Vậy thì người đáng bị tát chính là tôi. Sau khi bước qua được bước đầu tiên đau lòng này, tâm trạng tôi cũng bình thản hơn rất nhiều.
Vì vậy, khi nhìn thấy chiếc camera mini trong phòng sách ghi lại cảnh Kỷ Hoài Kha mở ngăn bí mật trong két sắt, để lộ những thỏi vàng, đồ trang sức lấp lánh và cả xấp tiền mặt bên trong, tôi cũng không còn thấy khó chấp nhận như vậy nữa.
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy những tài sản này, càng không biết đến sự tồn tại của chúng. Vì vậy, tôi không nghĩ rằng Kỷ Hoài Kha sẽ để lại những thứ này cho tôi.
Chẳng lẽ trước giờ anh ta luôn cẩn thận giấu giếm tôi, đến khi sắp c.h.ế.t mới đột nhiên lôi hết ra để làm tôi choáng váng: “Vợ ơi, nhìn này! Đây là bất ngờ anh dành tặng em trước khi chết!”
Ha ha…
Tôi chẳng thể nào cười nổi.
Anh ta có vẻ đang đau đầu không biết phân chia số tài sản này như thế nào, cứ viết viết, vẽ vẽ trên giấy rồi lại cáu kỉnh xé nát, ném vào thùng rác.
Tôi nghĩ bất cứ ai vào lúc này cũng sẽ cảm thấy bực bội như vậy. Nắm trong tay nhiều tiền của như thế, nhưng bản thân lại sắp chết, trong lòng làm sao có thể bình tĩnh cho được?
Tôi lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng tràn ngập thù hận.
8
Đêm đó, Kỷ Hoài Kha ngủ lại phòng làm việc. Tôi tỏ ra rất chu đáo, không hề đến làm phiền anh ta. Sáng sớm hôm sau, anh ta ra khỏi nhà như thường lệ, chuẩn bị đến công ty, trên tay còn xách theo túi rác trong phòng làm việc.
Ha ha, đúng là cẩn thận từng chút một.
Anh ta nhìn thấy bàn ăn trống trơn, không được bày biện bữa sáng dinh dưỡng đầy đủ như mọi khi nên không nhịn được khẽ nhíu mày. Nhưng anh ta không hề chất vấn hay trách móc gì tôi, ngược lại còn nhìn tôi với ánh mắt quan tâm.
“A Nhiễm, hôm nay em không khỏe à? Anh đã nói với em rồi mà, buổi sáng em có thể ngủ thêm một chút, không cần vì anh mà phải dậy từ bốn, năm giờ sáng mỗi ngày. Anh xuống dưới công ty ăn tạm cũng được.”
Tôi thầm đảo mắt, không trả lời anh ta mà quay vào bếp bưng bát thuốc đã sắc xong ra cho anh ta.
“Cẩn thận nóng. Sức khỏe anh không tốt thì đừng đến công ty nữa. Chúng ta có thể tìm một người quản lý chuyên nghiệp đáng tin cậy để điều hành công ty cũng được mà.”
Kỷ Hoài Kha nhận lấy bát thuốc, theo thói quen uống cạn một hơi. Khi đưa lại bát cho tôi, anh ta lắc đầu: “Sao có thể giống nhau được? Nhân lúc sức khỏe anh còn ổn, anh phải xử lý xong việc công ty, sau này anh đi rồi giao lại cho em cũng đỡ phải lo lắng.”
Tôi khẽ cụp mi xuống, che giấu sự chế giễu trong mắt. Anh ta cầm lấy túi xách ở cửa, bắt đầu thay giày. Ngay khi anh ta sắp bước ra khỏi nhà, tôi lên tiếng gọi anh ta lại.
“Hoài Kha…”
Anh quay lại nhìn tôi, vẻ mặt hơi hoang mang: “Sao thế em?”
Tôi nuốt nghẹn nỗi xót xa trong lòng, cố gắng hỏi: “Có chuyện gì anh muốn nói với em không? Hay là… anh đang giấu em điều gì phải không?”
Tôi nhìn anh chằm chằm, không chớp mắt. Không gian như ngưng đọng lại, bàn tay anh đang cầm túi rác bỗng siết chặt.