Tiền mừng cưới này, toàn bộ là do họ hàng nhà tôi mừng.
Còn họ hàng bên Diệp Phong? Gộp lại cũng chưa đến 10 triệu!
Bị tôi giật mất tiền, mẹ chồng lập tức tát tôi một cái:
“Mày tạo phản rồi à? Dám giật tiền của bà già này sao?!”
Tôi nhìn thẳng vào Diệp Phong, giọng lạnh tanh:
“Trưa nay anh đã hứa với ba mẹ tôi thế nào?”
“Giờ lại giả chết không lên tiếng?”
“Anh tưởng tôi không dám ly hôn với anh à?”
Diệp Phong cười nhạt:
“Trước hôm qua, anh còn không chắc em có dám ly hôn hay không.”
“Nhưng bây giờ, anh chắc chắn rồi.”
“Em không dám ly hôn.”
Tôi siết chặt tay, trừng mắt nhìn anh ta.
Diệp Phong thong thả nói tiếp:
“Thứ nhất, hôm nay anh thấy ba em vẫn còn phải uống thuốc.”
“Nếu em ly hôn, lỡ ba em sốc quá mà nhập viện lần nữa, không chừng còn mất mạng.”
“Mẹ em chắc chắn sẽ trách em suốt đời.”
“Thứ hai, em đang mang thai sáu tháng, bỏ thai sẽ ảnh hưởng sức khỏe.”
“Em không nỡ làm vậy đâu.”
Tôi siết chặt hàm răng, ném mạnh tờ giấy chứng nhận phá thai vào mặt anh ta.
“Nhìn cho kỹ đi!”
Diệp Phong cầm lên xem, cả người chết sững, run rẩy nhìn tôi:
“Em… Em thực sự bỏ thai rồi?”
Mẹ chồng nghe xong, tá hỏa, giật lấy tờ giấy, đọc lướt qua, rồi nhìn chằm chằm vào bụng tôi.
Ngay sau đó, mắt bà ta đỏ hoe, hét lên:
“Con khốn này! Bụng mày xẹp rồi! Chắc chắn là đã phá thai!”
Bố chồng cũng nổi điên, chỉ tay vào tôi chửi bới:
“Đồ khốn! Không được sự đồng ý của chúng tao mà mày dám bỏ cháu tao?!”
Tôi khoanh tay trước ngực, cười khẩy:
“Hôm qua tôi vừa bước ra khỏi cửa, các người không phải rất tự tin rằng tôi không dám bỏ thai sao?”
“Ngay cả Diệp Phong còn không chắc chắn, các người lấy đâu ra sự tự tin đó?”
Diệp Phong ngã phịch xuống ghế sô-pha, nhìn tôi với ánh mắt trống rỗng.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đây.
Tôi lấy ra một tờ giấy khác, đập mạnh xuống bàn.
“Diệp Phong, ký vào đơn ly hôn đi.”
“Đừng trách tôi, trách ba mẹ anh không biết điều!”
Mẹ chồng phát điên, lao tới định đánh tôi.
Đúng lúc đó, cửa chính bật mở.
Mẹ tôi dẫn người xông vào.
Bà gằn giọng, cả người toát ra khí thế bức người:
“Tôi xem ai dám động vào con gái tôi?!”
3
Cảnh tượng trước mắt quá sức buồn cười.
Mẹ chồng vừa định vung tay tát tôi,
Thì ngay khoảnh khắc thấy mẹ tôi xuất hiện,
Bà ta hoảng quá, vội vàng bẻ hướng,
Cuối cùng, tát thẳng vào mặt Diệp Phong!
“Ai cho mày ăn hiếp Tiểu Nguyệt hả?!”
“Lấy được con bé là phúc ba đời nhà họ Diệp rồi!”
“Chứ đừng nói tổ tiên các người khói xanh bốc lên, mà là cháy luôn cả mộ!”
“Vậy mà mày lại không biết trân trọng?! Tao đánh chết mày!”
Bà ta càng nói càng kích động, càng đánh càng hăng.
Diệp Phong không dám đánh trả,
Cũng chẳng còn cái vẻ lạnh lùng, ngang tàng khi đối mặt với tôi ban nãy.
Chỉ biết cúi đầu, rối rít xin lỗi:
“Mẹ, con sai rồi! Con sai rồi mà!”
“Con xin lỗi, Tiểu Nguyệt…”
Tôi lặng lẽ bước đến bên mẹ, hỏi:
“Mẹ, mẹ đã thấy livestream trực tiếp hết rồi chứ?”
Mẹ tôi dẫn theo bốn vệ sĩ, phất tay ra lệnh:
“Dọn hết đồ của ba người này, vứt hết ra ngoài! Nhìn bọn họ ở đây mà ngứa mắt!”
Bố chồng đang tươi cười nịnh bợ, lập tức đơ người:
“Bà thông gia? Chuyện… chuyện này là sao?”
Mẹ chồng cũng dừng ngay trò giả vờ đánh con trai, ánh mắt khó hiểu nhìn mẹ tôi.
Mẹ tôi chống hông, cười lạnh:
“Vẫn còn muốn giả vờ trước mặt tôi sao?”
Nói rồi, bà bật đoạn video ghi lại cảnh cả nhà họ Diệp đối xử với tôi.
Cảnh tượng trần trụi, không thể chối cãi.
“Con gái tôi đã bỏ thai rồi.”
“Diệp Phong, ký ngay vào đơn ly hôn!”
“Một tháng sau đến cục dân chính làm thủ tục, rồi biến khỏi đây ngay! Căn nhà này là tôi mua cho con gái tôi!”
Cả nhà họ Diệp hoàn toàn câm nín.
Còn chưa kịp mở miệng giải thích, bốn vệ sĩ đã xông vào, dọn sạch đồ đạc của họ ném ra hành lang.
Mẹ tôi không cho họ cơ hội nói thêm bất cứ lời nào, lạnh lùng tuyên bố:
“Còn không cút đi, tôi báo cảnh sát bắt các người vì tội xâm phạm gia cư đấy!”
Diệp Phong biết tôi nói là làm.
Cái vẻ hung hăng, ngạo mạn ban nãy biến mất sạch, anh ta quỳ sụp xuống trước mặt tôi, cầu xin tha thứ:
“Tiểu Nguyệt, chúng ta mới cưới mà! Ly hôn truyền ra ngoài thì khó nghe lắm! Hãy cho anh một cơ hội nữa!”
Thấy tôi vẫn lạnh lùng, anh ta cuống quýt quay sang bố mẹ:
“Con sẽ đưa họ về quê!”
“Sau này nhà chỉ còn hai chúng ta, không ai quấy rầy nữa!”
Bố mẹ chồng cũng vội vàng quỳ xuống, cầu xin:
“Tiểu Nguyệt à, chúng ta biết sai rồi!”
“Chúng ta không lấy tiền mừng nữa, lương của Diệp Phong cũng để con giữ hết, được không?”
“Ly hôn không phải trò đùa, đừng bốc đồng! Phải bình tĩnh!”
Bình tĩnh ư?
Trước khi thấy được bộ mặt thật của họ qua robot hút bụi, tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh.
Tôi đã tự thuyết phục bản thân rằng có thể nhịn thì nhịn.
Nhưng rõ ràng, đó không phải cách giải quyết lâu dài.
Ly hôn là con đường duy nhất.
Tôi hối hận.
Hối hận vì đã quá tin người, quá dễ dàng bị lừa.
Nếu tôi biết đây mới là bộ mặt thật của họ, thì đừng mơ tôi sẽ cưới Diệp Phong.
“Ký đi.”
“Dù anh không ký, tôi và anh ly thân ba năm, vẫn có thể ly hôn.”
Vệ sĩ không quan tâm tình cảm, chỉ cần mẹ tôi ra lệnh,
Họ không chỉ ném đồ ra ngoài, mà còn tống cổ cả ba người họ đi luôn.
Sau đó, đổi khóa mới.
Mẹ tôi kéo tôi đến trung tâm chăm sóc phụ nữ sau sinh.
Bà chọn dịch vụ tốt nhất, lo lắng bảo tôi:
“Con ngốc này, dù là phá thai, cũng phải tĩnh dưỡng đầy đủ, tránh để lại hậu quả sau này!”
“Con phải giống mẹ, ngày nào cũng xinh đẹp lộng lẫy, hiểu chưa?”
Tôi không kìm được, nước mắt rơi xuống.
Tôi cứ nghĩ, nếu mẹ biết chuyện, bà sẽ trách tôi không nghe lời.
Nhưng không ngờ, bà chẳng trách móc một câu,
Ngược lại, còn giúp tôi vực dậy tinh thần.
Giờ thì tôi đã hiểu…
Tại sao ba tôi dù được bao nhiêu người phụ nữ vây quanh, nhưng chưa từng liếc nhìn ai ngoài mẹ.
Mẹ tôi, thật sự quá tuyệt vời!
Nhưng tôi không ngờ…
Diệp Phong lại tìm đến ba tôi!
Khi nhận được cuộc gọi từ thư ký của ba, ông đã phải nhập viện cấp cứu vì tức giận.
4
Tôi lập tức bỏ dở kế hoạch tĩnh dưỡng, cùng mẹ lao đến bệnh viện.
Ngoài hành lang, cả nhà họ Diệp đang đứng đó.
Vừa thấy tôi, Diệp Phong lập tức chạy tới, vẻ mặt hối lỗi:
“Tiểu Nguyệt, anh xin lỗi…”
Tôi thẳng tay tát một cái.
“Anh dám nói chuyện ly hôn với ba tôi?”
Diệp Phong vội vàng xua tay:
“Không phải! Anh không nói gì hết!”
“Là ba em muốn đề bạt anh, rồi vô tình thấy đơn ly hôn trong văn phòng, nên tức giận mà thôi…”
Tôi nhếch môi, cười lạnh:
“Anh nghĩ tôi sẽ tin lời anh à?”
Mẹ chồng lập tức chống nạnh, chỉ tay vào mặt tôi, chửi ầm lên:
“Cô có còn lương tâm không? Con trai tôi tốt bụng đưa ba cô vào bệnh viện, vậy mà cô lại đối xử với nó như thế hả?”
Mẹ tôi là một người phụ nữ cực kỳ thông minh, nhưng hễ chuyện liên quan đến ba tôi, bà lại mất hết lý trí.
Lúc này, bà đứng trước cửa phòng bệnh, nước mắt rưng rưng.
Tôi tức đến mức đập mạnh tay lên ngực, giận không chịu nổi.
Tôi đã giữ kín chuyện ly hôn, nhưng lại quên mất rằng hôm ăn cơm, ba tôi có nhắc đến việc đề bạt Diệp Phong.
Chính tôi đã cho Diệp Phong cơ hội gặp ba tôi!
Diệp Phong kéo tay tôi, hạ giọng:
“Bây giờ chỉ có một cách thôi. Chúng ta không ly hôn, sau đó nói với ba em rằng anh hồ đồ, tất cả lỗi lầm đều là do anh.”
“Anh nghĩ ông ấy sẽ nhanh chóng hồi phục!”
Tôi giật mạnh tay ra, lạnh lùng nhìn anh ta:
“Nằm mơ đi!”
Diệp Phong vẫn là Diệp Phong.
Tôi nhớ hồi còn đi học, vì ăn mặc có phần sang chảnh hơn bạn bè, tôi đã trở thành đối tượng bị xa lánh.
Thậm chí, có người bịa đặt sau lưng rằng tôi bán thân mới có tiền mua quần áo hàng hiệu và mỹ phẩm đắt đỏ.
Có lần, một tên lưu manh chặn tôi trên đường về ký túc xá,
Hắn rút 200 tệ, muốn ép tôi vào nhà nghỉ.
Chính lúc đó, Diệp Phong xuất hiện.
Anh ta cầm gậy đánh đuổi tên đó, cứu tôi.
Diệp Phong xuất thân bình thường, nhưng lại có ngoại hình điển trai.
Lâu dần, tôi mắc kẹt trong những lời ngon ngọt của anh ta, không thể thoát ra.
Sau này, khi tốt nghiệp đại học, ba tôi muốn tôi ra nước ngoài du học,
Nhưng tôi từ chối, chỉ vì muốn ở lại cùng Diệp Phong học thạc sĩ.
Cuối cùng, tôi đậu, anh ta trượt.
Hôm đó, Diệp Phong khóc như mưa trong vòng tay tôi, nói rằng cuộc đời anh ta coi như chấm hết.
Để an ủi anh ta, tôi cùng anh ta đi uống rượu.
Sau khi uống hơi nhiều, tôi ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh lại, tôi đang nằm trên giường khách sạn, trong lòng Diệp Phong.
Tôi hoảng loạn, nhưng anh ta ôm chặt tôi, nói rằng anh ta sẽ chịu trách nhiệm.
Sau chuyện đó, chúng tôi chính thức trở thành người yêu.
Có lẽ vì đã có quan hệ thể xác, tôi càng ngày càng si mê anh ta.
Anh ta hiểu tôi, biết tôi thích gì, cũng biết cách chiều chuộng tôi.
Vì thế, khi cái thai được ba tháng, tôi từ chối những buổi xem mắt mà ba mẹ tôi sắp xếp,
Kiên quyết muốn cưới Diệp Phong.
Ba tôi giận đến mức nhập viện.
Mẹ tôi hết lời khuyên tôi bỏ đứa bé, nhưng tôi cứng đầu giữ lại, kiên trì hai tháng.
Đến khi thai được năm tháng, bụng tôi đã lớn rõ rệt.
Ba tôi hết cách, chỉ có thể đồng ý cho tôi kết hôn.
Vì không muốn tôi chịu ấm ức, ông còn tổ chức cho tôi một đám cưới hoành tráng.
Nhưng…
Sự bướng bỉnh, si mê của tôi, chẳng đổi lại được cuộc hôn nhân như ý.
Chỉ sau ngày đầu tiên, tôi đã nhìn rõ bộ mặt thật của Diệp Phong.
Nghĩ đến cảnh cả nhà họ tìm cách moi tiền từ tôi,
Lúc này, lời biện hộ kém cỏi của Diệp Phong, sao tôi có thể tin được?
“Bảo vệ! Đuổi hết bọn họ ra ngoài!”
Tôi phải tống cổ cả nhà họ đi càng sớm càng tốt,
Tránh trường hợp Diệp Phong phát điên mà cố tình kích động ba tôi.
Ba tiếng đồng hồ sau, cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra.
5
Tin tốt: Ba tôi không nguy hiểm tính mạng.
Tin xấu: Ông cần phải nhập viện tĩnh dưỡng dài hạn.
Suốt sáu tháng ba tôi điều trị,
Tôi vừa thay ông quản lý công việc,
Vừa như một đứa con gái ngoan ngoãn, im lặng chuộc lỗi trước mặt ông.
May mà có mẹ đứng sau, ngày ngày nói đỡ cho tôi.
Cuối cùng, ba cũng tha thứ cho tôi.
Nhưng cái giá của sự tha thứ này… không hề rẻ.
Ông muốn tôi kết hôn với con trai của đối tác làm ăn.
Tôi không có dũng khí để từ chối.
Sau một cuộc hôn nhân thất bại ngắn ngủi, tôi đã hiểu một điều:
Tìm được một người yêu thương nhau đến già như ba mẹ tôi, thực sự quá khó.
Trước đây, tôi luôn chống đối hôn nhân sắp đặt, cộng thêm những lời đường mật của Diệp Phong, tôi tin rằng người đàn ông tôi chọn mới là người phù hợp nhất với tôi.
Nhưng hiện thực tát thẳng vào mặt tôi một cú đau điếng.
Lần đầu gặp Triệu Khang Vũ, tôi sững sờ.
Anh ấy chính là bạn thuở nhỏ của tôi.
Cũng là người tôi từng thầm thương trộm nhớ khi còn trẻ con.
Anh ấy nói, anh cũng từng có một cuộc hôn nhân thất bại.
Tôi cũng thẳng thắn thừa nhận, tôi vừa mới ly hôn không lâu.
Thế là, cả hai nhìn nhau cười.
“Tạm bợ với nhau một chút nhé?”
Chúng tôi đính hôn, kết hôn – tất cả chỉ gói gọn trong một ngày.
Không đám cưới lộng lẫy, chỉ mời vài người bạn thân đến ăn bữa cơm giản dị.
Cuộc sống sau hôn nhân cũng khá trọn vẹn.
Trước mặt người ngoài, anh ấy lịch sự, điềm đạm, chúng tôi tôn trọng nhau như khách quý.
Nhưng khi không có ai, anh ấy lại biến thành tên lưu manh chính hiệu, chọc phá tôi không chừa việc gì.
Diệp Phong lại quay về tìm tôi.
Hắn quỳ trước mặt tôi, cầu xin tha thứ:
“Tiểu Nguyệt, lần này anh thật sự đã thuyết phục ba mẹ không can thiệp vào cuộc sống của chúng ta nữa!”
“Họ đã về quê ở luôn rồi, anh được tự do rồi!”
“Cho anh một cơ hội làm lại, được không?”
Lúc đó, chồng tôi bước đến, chắn trước mặt tôi, lạnh nhạt nói:
“Đâu ra thằng ăn mày thế này?”
“Đây là vợ tôi, ai cho cậu gọi cô ấy là Tiểu Nguyệt?”
Diệp Phong không thể tin vào mắt mình, khi thấy tôi chủ động khoác tay Triệu Khang Vũ,
Không nói một lời, xoay người bỏ đi.
Hắn vội đứng dậy đuổi theo:
“Hai người kết hôn khi nào?! Sao tôi không biết? Tiểu Nguyệt!”
Nhưng còn chưa kịp chạy đến, tài xế của chồng tôi đã chặn hắn lại ngay cửa.
Về phần Diệp Phong, thực ra cũng chẳng còn gì đáng nói.
Lẽ ra, sau khi ly hôn, hắn vẫn có thể giữ được công việc mà ba tôi sắp xếp.
Mức lương hơn ba vạn một tháng, tương lai mua nhà, định cư ở thành phố cũng không phải chuyện khó.
Nhưng sai lầm của hắn, chính là lại nghe lời ba mẹ,
Cố tình đưa đơn ly hôn cho ba tôi xem vào đúng lúc ba tôi đang chuẩn bị đề bạt hắn.
Kết quả, ba tôi nhập viện cấp cứu.
Trong thời gian đó, ngoài việc hẹn hò với Triệu Khang Vũ, tôi cũng không quên báo thù.
Tôi khiến công ty dần dần tước hết quyền hạn của hắn.
Rồi ép hắn phải xuống chi nhánh làm việc ở tuyến đầu.
Ngày nào cũng tăng độ khó và cường độ công việc,
Cho đến khi hắn buộc phải tự động xin nghỉ việc.
Dù sao, đuổi việc ngay thì quá nhẹ tay với hắn.
Sau khi mất việc, với bằng thạc sĩ rởm, Diệp Phong gần như không thể tìm được công việc nào có mức lương trên mười nghìn.
Hắn không còn lựa chọn, cuối cùng phải quay về quê làm shipper.
Nghe nói, bố mẹ hắn vẫn tiếp tục cờ bạc,
Hết lần này đến lần khác gọi hắn vay tiền.
Hắn không cho, họ đến tận chỗ làm quấy rối.
Cuối cùng, Diệp Phong chịu không nổi, cãi nhau với ba mẹ một trận long trời lở đất, rồi bỏ trốn.
Hắn như bốc hơi khỏi nhân gian.
Không ai biết hắn đi đâu.
Về phần tôi.
Vừa nghe chồng tôi tám chuyện về gia đình Diệp Phong,
Vừa ôm con cho bú.
Hoàn
You cannot copy content of this page
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.