Dư Yểu là cô nương may mắn ai ai cũng ngưỡng mộ ở thành Tô Châu. Bởi vì từ nhỏ, mẫu thân nàng đã định cho nàng một vị hôn phu thân phận cao quý – Thế tử Trấn Quốc Công.
Thế nhưng, năm nàng mười ba tuổi, vận may bỗng dưng chấm dứt. Cha mẹ nàng bất ngờ gặp nạn qua đời, Dư Yểu đáng thương phải sống kiếp nương nhờ người khác.
Ba năm chịu tang trôi qua, Dư Yểu đã mười sáu. Vị hôn phu của nàng gửi thư đến, muốn đón nàng về kinh thành thành thân. Dư Yểu vui vẻ thu dọn hành lý, quyết tâm đối xử thật tốt với vị hôn phu tương lai.
Vị hôn phu của nàng cao lớn tuấn mỹ, tuy tính tình có chút nóng nảy lại thích đánh đấm chém giết, nhưng trong lòng Dư Yểu vẫn ngọt ngào như kẹo, nàng luôn quấn quýt bên cạnh chàng, cùng chàng thân mật, ôm ấp.
Trên đường đi, nàng thậm chí còn nghĩ đến chuyện sinh cho chàng mấy đứa con..
Thế nhưng, đến kinh thành rồi, nàng mới phát hiện, nàng nhận nhầm người. Vị hôn phu của nàng – Thế tử Trấn Quốc Công – căn bản chưa từng đến đón nàng…
You cannot copy content of this page