1
Đích tỷ hỏi ta:
“A Loan, muội ở bên cạnh Bùi Thận cũng đã nửa năm, hắn đối với muội có gì khác chăng?”
Ta cúi đầu nhìn mũi chân, khe khẽ lắc đầu.
Đích tỷ trách:
“Vậy để muội ở đó có ích gì?”
“Phụ thân muội vì cái nhà này mà hao tâm tổn trí, muội là nữ nhi nhà họ Chử, phải gánh vác ưu phiền cho cha.”
“Huống chi, mẹ muội còn đang bệnh nặng chưa lành.”
“A Loan, muội phải biết cân nhắc.”
Nói rồi, nàng day trán, xua tay bảo:
“Qua thăm mẹ muội đi.”
Ta cúi người vâng dạ:
“Vâng.”
Viện của mẹ ta xưa kia vốn ở chỗ hẻo lánh.
Từ lúc ta bị đưa đến phủ họ Bùi, đích tỷ mới dời mẹ vào gian phòng gần nhà chính, thuận tiện ánh nắng, giúp dưỡng bệnh.
Ta hiểu, ý nàng là nếu ta có thể giữ được chân Bùi Thận, mọi người đều vui vẻ. Còn không…
Ta khẽ thở dài, đẩy cửa bước vào.
Mẹ đang ngồi phơi nắng trong sân, trò chuyện với ta chưa được bao lâu đã thấy mệt. Người nắm tay ta, mắt đỏ hoe:
“Là mẹ liên lụy con.”
“Nghe nói Bùi Thận không phải kẻ dễ gần.”
“Con còn nhỏ thế này, sao chịu nổi giày vò của hắn?”
Ta khẽ cười:
“Thực ra hắn… cũng tốt lắm, chẳng giống lời đồn đại bên ngoài đâu.”
Mẹ ôm ta khóc, xúc động đến mức ho rất lâu.
Lúc rời đi, ta ngoái đầu nhìn dáng mẹ gầy guộc, đầu óc rối bời.
Ta bị chính gia đình đẩy sang cho Bùi Thận. Hôm hắn đến nhà ta làm khách, vô tình chạm mặt ta ngoài hành lang, chỉ khẽ nhìn thêm một cái. Vậy mà phụ thân ta nhất mực chắc chắn:
“Rõ ràng hắn đã để mắt A Loan nhà ta! Mau sửa soạn thật chỉnh tề, đưa con sang phủ họ Bùi!”
Thế là, phụ thân hớn hở tiễn ta đi. Song, hắn vốn không ưa ta. Ở phủ Bùi nửa năm, ta ít khi chạm mặt hắn. Đến giờ, ta vẫn không hiểu vì sao hôm ấy hắn lại nhìn ta lâu hơn một chút.
Nhưng chuyện đã đến nước này, vì mẹ, ta đành liều thôi.
2.
Ở An thành có chốn thanh lâu tên là Quần Phương Các, các cô nương nơi đó đều khuynh thành tuyệt sắc. Nghe đồn không nam nhân nào ở An thành không từng si mê ít nhất một vị cô nương nơi ấy.
Ta đứng do dự trước cổng thanh lâu hồi lâu, cuối cùng cắn răng bước vào.
Dùng chút bạc riêng mọn mỏi mà ta tích góp, mong các cô nương chỉ dạy vài chiêu để lôi kéo phu quân.
Một cô nương cười:
“Chỉ ngần này bạc, muội cũng to gan bước vào sao?”
Ta ngượng ngùng; bấy nhiêu là toàn bộ tiền riêng của ta rồi. Vội vã năn nỉ:
“Tỷ tỷ, xin hãy chỉ giáo cho muội. Chờ muội thu phục được phu quân, nhất định sẽ hậu tạ nhiều hơn. Phu quân muội giàu lắm!”
Nàng thoáng hoài nghi. Ta giơ tay thề thốt:
“Thật đấy ạ!”
Cuối cùng, cô nương ấy bị tấm chân tình của ta thuyết phục, đồng ý nhận lời. Tỷ hỏi:
“Vậy phu quân của muội tính nết ra sao?”
Ta sửng sốt:
“Tỷ bảo sẽ dạy muội, sao lại hỏi tính hắn?”
Nàng cười:
“Đó gọi là kê đơn đúng bệnh.”
Bùi Thận ư? Hắn… lúc nào cũng lạnh lùng, nghiêm trang, lại có phần dữ dằn…
Cô nương liền ngắt:
“Được, chỉ cần biết hắn nghiêm trang là đủ. Muội biết không, càng nghiêm trang thì dục vọng càng mạnh.”
Càng nghiêm trang… dục vọng càng mạnh ư?
3.
Cuối giờ Dậu, ta về đến phủ thì Bùi Thận vẫn chưa về. Hắn xưa nay luôn như vậy, bận bịu vô cùng.
Hắn là Trấn Phủ Sử của Bắc Trấn Phủ Ty, nổi tiếng khắp nơi về sự tàn nhẫn. Phạm nhân vào tay hắn, không chết cũng lột mất một tầng da. Kẻ xương cứng đến mấy cũng bị hắn rèn cho ngoan ngoãn như chó. Huống chi cha ta vốn tham lam, nhát gan.
Ta khẽ thở dài. Liệu gối chăn có thể giữ được mạng cha ta hay không vẫn khó nói. Nhưng nếu có thể lấy lòng Bùi Thận, tranh thủ được chút bạc, rồi đưa mẹ lánh xa, tìm thầy giỏi chữa bệnh cho người, chắc cũng không khó.
Nghĩ đến đây, ta bèn vui vẻ thay bộ y phục đắt đỏ mới mua hôm nay – hàng do cô nương Quần Phương Các bán cho ta. Một lớp lụa mỏng hồng phấn, mơ hồ thấy được da thịt.
Tỷ ấy còn dặn, tuyệt đối đừng mặc yếm lót bên trong.
Ta soi gương nửa ngày, mặt đỏ bừng, đỡ tốn cả phấn son.
Sau đó, ta lẻn vào thư phòng chờ hắn. Trăng đã vắt ngang trời, gió đêm hiu hiu, ta buồn ngủ đến gục trên án thư, không hay hắn đã về đứng cạnh tự lúc nào.
Mãi đến khi hắn gõ gõ lên mặt bàn, ta mới giật mình thức dậy. Thấy nam nhân trước mặt, ta lắp bắp:
“Chàng… chàng về rồi ư?”
4.
Bùi Thận vẫn khoác quan phục, đứng đó nhìn xuống ta, ánh mắt tựa chim ưng sắc sảo.
Ta vô thức sờ cằm, thở phào vì không chảy dãi.
Ta làm bộ xấu hổ, e ấp đứng dậy, khẽ dựa vào hắn, đưa tay định cởi áo hộ:
“Chàng vất vả rồi, để thiếp hầu hạ chàng nghỉ ngơi nhé.”
Hắn liền chộp lấy cổ tay ta. Ta chột dạ run, nhưng vẫn ráng tỏ vẻ trấn tĩnh, cắn môi, giả bộ e lệ, không ngừng chớp mắt đưa tình.
Có lẽ điệu bộ đó khiến hắn buồn cười, hắn mỉm cười nói:
“Mặt nàng dính mực kìa.”
“A?”
Ta đỏ bừng mặt, luống cuống cúi đầu lau. Lúc chợp mắt chắc đã tì lên mực, thật xấu hổ không để đâu cho hết.
Dường như tâm trạng hắn không tệ, lấy khăn giúp ta lau vết mực, chậm rãi, dịu dàng.
Kỳ thực… hắn cũng chẳng đáng sợ như lời đồn. Ít nhất từ khi ta tới phủ, hắn không hề giết ta, cũng không hề hà khắc.
“Muộn rồi, sao nàng chưa đi nghỉ mà còn chờ ta làm gì?”
Ta bẽn lẽn, như cô nương nhỏ e ấp:
“Thiếp… thiếp muốn chờ chàng…”
Còn chưa nói dứt lời, bỗng tiếng gõ cửa vang lên:
“Bùi huynh, ta vào nhé?”
Ta chưa kịp phản ứng thì hắn đã ấn đầu ta, nhét thẳng vào gầm án thư.
Hắn cau mày:
“Sao ngươi vẫn chưa về?”
Nam nhân ngoài kia giọng điệu bỡn cợt:
“Ta nghe nói huynh nhận một cô nương về phủ?”
“Còn là thứ nữ nhà Chử Ngự Sử?”
“Bùi huynh, chẳng lẽ huynh bị nhan sắc làm cho mê muội rồi ư?”
“Hiện nay đang là thời điểm then chốt trong vụ án tham ô nhận hối lộ, thế mà huynh lại đưa con gái nhà họ Chử về…
Chẳng hay huynh tính nể tình mà nhẹ tay chăng?”
Bùi Thận lạnh giọng:
“Ngươi đến đây có việc gì?”
Kẻ kia cười khẩy:
“Ta chỉ hiếu kỳ thôi, nữ nhân như thế nào lại có thể lưu mạng dưới tay Diêm Vương được chứ?”
Hai người họ còn tiếp tục líu ríu điều gì đó, nhưng đầu óc ta thì ngập tràn những lời dạy của vị tỷ tỷ ở Quần Phương Các.
Tỷ bảo: “Nếu nắm được hai điểm quan trọng nhất trên thân nam nhân, nghĩa là nắm được mạch sống của họ.”
Nắm lấy…?
Ta nhìn chằm chằm vào Bùi Thận. Do dự một hồi, ta thò tay ra, chớp đúng thời cơ “ra đòn”.
Hắn khẽ rên, liền chộp lấy cổ tay ta.
Ta theo phản xạ hốt hoảng kêu lên.
Hắn cúi đầu, vẻ mặt không thể tin nổi mà nhìn ta.
Trong phòng lặng ngắt hồi lâu. Bên ngoài, kẻ kia cố nén cười:
“Bùi huynh, đây là…?”
Sắc mặt Bùi Thận đanh lại, gằn từng tiếng:
“Cút.”
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.