1.
Đêm mùng 7 tháng 3, ta và Tiêu Hoài hẹn gặp tại miếu Thành Hoàng ở phía nam để lén lút qua lại.
Theo kế hoạch, đêm nay phụ thân ta sẽ từ ngoài thành trở về, lúc đi ngang miếu Thành Hoàng, ông sẽ “tình cờ” bắt gặp ta và Tiêu Hoài thân mật.
Dạo gần đây, phụ thân ta đang thu mua ngọc thạch ở ngoại thành, dự kiến tối nay về tới Tần Châu.
Biết rõ giờ khắc ông sẽ về, ta liền tính toán thời gian, sắp đặt để cùng Tiêu Hoài diễn một màn kịch ngay trước miếu Thành Hoàng.
Từ trước đến nay, phụ thân ta vốn nghiêm cẩn, nếu ông tận mắt chứng kiến ta và Tiêu Hoài ôm ấp ngay giữa chốn đông người, vì mặt mũi gia tộc, ông chỉ còn cách chấp thuận gả ta cho hắn.
Đời trước, kế hoạch này đã thành công.
Phụ thân ta bắt gặp cảnh ta và Tiêu Hoài hẹn hò dưới ánh trăng, tức giận đến tím mặt.
Dưới sự chứng kiến của hơn mười quản sự trong nhà, ông liền tuyên bố đoạn tuyệt tình phụ tử, không nhận ta là con.
Ta quỳ xuống khóc lóc cầu xin thế nào cũng không lay chuyển được, ông chỉ lạnh lùng quay lưng bỏ đi.
Đó chính là mở đầu cho tấn bi kịch của ta ở kiếp trước.
Ta nhớ lại những chuyện đã qua, nét mặt dần lộ vẻ lạnh lùng.
Bên cạnh, nha hoàn Tiểu Nha lo lắng khôn nguôi, muốn nói lại thôi.
Thấy ta vẫn sải bước, Tiểu Nha đành cắn răng, đứng chắn trước mặt ta: “Tiểu thư!”
Đôi mắt nàng hoe đỏ: “Người thực sự muốn đến đó ư? Nếu đã làm, e rằng không còn đường lui nữa!”
Tiểu Nha là một người trung thành.
Kiếp trước, khi ta bị phụ thân đuổi khỏi nhà, nàng vẫn không rời bỏ, nguyện theo ta.
Về sau, lúc ta gả cho Tiêu Hoài, cuộc sống dần khốn đốn, Tiêu Hoài bán nàng lấy tiền.
Không bao lâu sau, hắn bán cả ta.
Chàng thư sinh phong nhã ta từng say mê thuở thiếu thời, hóa ra chỉ là một con ác quỷ khoác da người, nuốt chửng từng mảnh đời nữ nhân!
Nghĩ đến số phận Tiểu Nha kiếp trước, mắt ta không kìm được mà cay xè.
Ta khẽ chạm nhẹ lên má nàng, giọng khàn đi: “Đừng lo, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng.”
Tiểu Nha ngẩn ra, không hiểu ẩn ý của ta.
Ta đưa bức thư giấu trong tay áo cho nàng, ghé sát tai dặn dò mấy câu.
Tiểu Nha lập tức gật đầu nghiêm nghị, sau đó xoay người rời đi.
Còn ta thì chậm rãi tiến về miếu Thành Hoàng.
Khi đến nơi, thấy Tiêu Hoài đã đứng ở cổng miếu, đi tới đi lui, lộ rõ vẻ sốt ruột.
Vừa trông thấy ta, hắn mới thở phào, nhanh chóng chạy lại, trách: “Sao giờ nàng mới tới? Nếu lỡ mất thời cơ gặp phụ thân nàng thì phải làm sao?”
Có lẽ nhận ra mình hơi gay gắt, hắn dừng một chút rồi hạ giọng: “Đánh mất dịp này, ta e nàng không thể gả cho ta nữa đâu.”
Ta nhìn thẳng vào hắn, khẽ nhếch môi, nở nụ cười lạnh: “Chàng nói rất đúng.”
Tiêu Hoài giật mình trước nụ cười của ta, nhưng cũng không hỏi thêm.
Hắn nóng vội, liền kéo ta vào trong miếu.
Vừa bước vào, hắn liền kéo ta vào lòng, siết chặt không buông.
Ta cười nhạt: “Đừng vội, ta có chuyện muốn nói trước.”
Tiêu Hoài cau mày khó chịu: “Là chuyện gì? Không để xong việc hẵng nói được ư?”
Ta điềm đạm cất lời: “Là chuyện liên quan đến trang trại ngoại thành.”
Nghe tới gia tài, sắc mặt hắn bớt căng thẳng: “Trang trại sao?”
Ta bảo: “Mẫu thân ta từng dặn, trang trại ấy sẽ là của hồi môn cho ta. Hôm nay ta nằng nặc đòi ấn ngọc, không ngờ bà thực sự giao cho ta.”
Vừa nói, ta vừa lấy chiếc ấn ngọc từ tay áo, đưa ra trước mặt hắn.
Ánh mắt Tiêu Hoài sáng bừng, khuôn mặt đầy phấn khích: “Đúng là tin vui! Haha…”
Ta tiếp: “Nhưng ta chỉ là nữ nhi, không rành chuyện quản lý. Hay là ta giao ấn ngọc này cho chàng cầm, để chàng thay ta chăm lo.”
Tiêu Hoài cầm ấn ngọc, mặt mày hớn hở, giọng càng thêm âu yếm: “Ý nhi đã tin ta như vậy, ta nhất định không phụ lòng nàng.”
Vừa có được tài sản trong tay, hắn lại không kiềm chế nổi, muốn tiếp tục “ân ái” với ta.
Ta rút cây trâm cài đầu, để tóc xõa dài, đè nén nỗi ghê tởm trong lòng, miễn cưỡng diễn màn kịch với hắn.
Khoảng một nén nhang sau, tiếng bước chân vang lên ngoài miếu Thành Hoàng.
Đó là phụ thân ta dẫn theo đoàn thương nhân đang về.
Phụ thân ta là phú thương quyền thế nhất Tần Châu, huynh trưởng làm quan Ngũ phẩm tại Hàn Lâm Viện, di mẫu được Thánh Thượng sủng ái ở trong cung.
Thời gia ở Tần Châu, chính là gia tộc hùng mạnh bậc nhất.
Phụ thân ta xem trọng nhất là danh dự và lễ nghi.
Vậy mà năm xưa, vì Tiêu Hoài – một kẻ thư sinh nghèo xác xơ, ta đã làm vô số chuyện ngông cuồng, giẫm đạp lên danh dự gia tộc.
Tiếng bước chân ngày một rõ.
Giống như kiếp trước, Tiêu Hoài giả bộ ôm ta từ trong miếu bước ra, cho mọi người chứng kiến, chẳng khác gì tát thẳng vào mặt phụ thân ta giữa chốn đông người.
Nhưng lần này, ta bất ngờ lấy trâm cài, đâm một nhát sâu vào cổ tay mình.
Máu tươi tuôn ra xối xả, ta liền khuỵu xuống, cả người run rẩy, yếu ớt kêu lên: “Cứu… cứu ta với…”
Tiêu Hoài giật mình, ngay lập tức bịt miệng ta: “Nàng điên rồi à?”
Mặc hắn ngăn cản, ta chao đảo lao ra ngoài, gào khóc cầu cứu: “Có kẻ giết người… Cứu với…”
Giữa màn đêm tĩnh lặng, tiếng kêu thất thanh ấy càng khiến người ta không thể làm ngơ.
Phụ thân ta đang cưỡi ngựa, nghe tiếng cầu cứu, vội ra hiệu cả đoàn dừng lại.
Ánh mắt ông xuyên qua bóng tối, trầm giọng: “Là tiếng của Ý nhi!”
Khi thấy ta lao ra từ miếu, sắp ngã quỵ, mặt ông lập tức biến sắc.
Không chần chừ, phụ thân nhanh chóng nhảy xuống ngựa, sải bước đến bên ta.
Ta nhào vào lòng ông, khóc nức nở: “Phụ thân, cứu con!”
Ông vội kéo ta ra sau lưng, ánh nhìn sắc bén quét về phía Tiêu Hoài: “Chuyện gì đã xảy ra?”
Tiêu Hoài bối rối, nói lắp bắp: “Bá… bá phụ, mọi việc không như người nghĩ…”
Hắn cố gắng né tránh nghi ngờ tư tình, vội vã phân trần: “Con và Ý nhi thật lòng thương nhau…”
Ta cất tiếng khóc, cắt ngang: “Tiêu Hoài, ba ngày trước ngươi gửi thư gọi ta tới đây, bảo có chuyện quan trọng cần nói. Không ngờ, ngươi lại muốn cướp ấn ngọc của ta, còn ép ta nhượng bộ…”
Vừa nói, ta vừa đưa ra cánh tay đang chảy máu ròng ròng. Vết thương sâu hoắm, máu vẫn không ngừng rơi, khiến ai nhìn cũng rùng mình.
Đám quản sự của Thời gia lập tức vây quanh.
Vài người không chần chừ, xông tới khống chế Tiêu Hoài.
Quả nhiên, họ tìm thấy ấn ngọc ta đưa hắn lúc nãy.
Phụ thân ta nổi trận lôi đình: “Nữ nhi ta tin tưởng ngươi như thế, ngươi lại giở thủ đoạn hèn hạ! Một kẻ thư sinh mà hành xử chẳng bằng loài cầm thú!”
Tiêu Hoài sợ tái mặt, mắt đỏ hoe, gào lên uất ức: “Thời Ý bịa đặt! Thời Ý, sao nàng nỡ đối xử với ta thế này?”
Hắn mất kiểm soát, gào lớn: “Rõ ràng là nàng yêu ta, nàng tự nguyện giao ấn ngọc như tín vật đính ước! Nếu không, một cô nương như nàng làm sao dám nửa đêm tới tìm ta?”
Tiếng hắn vang vọng giữa đêm, mấy quản sự đưa mắt nhìn ta, chờ giải thích.
Ta lạnh lùng đáp, không chút cảm xúc: “Ta chỉ vì nể tình quen biết ngày trước mới đến gặp. Không ngờ ngươi lại hành động như kẻ cầm thú!”
“May là ta đã chuẩn bị,” ta vỗ tay hai cái, nhếch môi, “ra đây đi.”
Tức thì, Tiểu Nha dẫn một nhóm bổ khoái của phủ Tri châu Tần Châu bước ra từ bóng tối.
Vị đứng đầu tiến lên, chắp tay thưa: “Tiểu thư Thời gia đã mời chúng tôi đến làm chứng, kẻo đêm hôm khuya khoắt, một nam một nữ gặp nhau lại xảy ra lời ong tiếng ve.”
Phụ thân nghe thế, thở phào nhẹ nhõm, đám quản sự cũng không tin nổi vào những lời Tiêu Hoài bào chữa nữa.
Họ giao Tiêu Hoài cho quan sai.
Hắn bị giải đi, sắc mặt trắng bệch, không ngớt kêu gào.
Phụ thân ta ngoái lại nhìn, ánh mắt thấp thoáng niềm vui: “Về thôi, nữ nhi.”
Ta hiểu, phụ thân vốn đã biết trước tất cả.
Chỉ là ông đang phối hợp với ta để diễn một vở kịch hoàn hảo mà thôi.
2.
Vì tội trộm cắp và hành hung, Tiêu Hoài bị kết án giam ba năm.
Hắn từng thi đỗ Cử nhân, nhưng giờ bị bắt vào ngục. Một khi bị định tội, đường khoa cử coi như chấm dứt.
Chiều hôm đó, ta cải trang rời phủ, len lỏi qua những con hẻm sâu, dừng trước một ngôi nhà nhỏ ở số 13 ngõ Thông Cừ.
Ta gõ cửa, liền có người ra mở.
Người xuất hiện là một thiếu nữ dáng vẻ mảnh mai, xinh đẹp đáng thương, đôi mắt còn đỏ hoe vì vừa khóc cho “biểu ca yêu quý” của mình.
Ánh mắt nàng cảnh giác, hỏi xem ta đến làm gì.
Biểu muội của Tiêu Hoài, tên Tô Thanh Dao, dĩ nhiên biết ta qua lời hắn, nhưng ta trước giờ lại bị che giấu, bị cả hai đùa cợt như kẻ ngu ngơ.
Ta dứt khoát: “Tô Thanh Dao, ta tới vì Tiêu Hoài.”
Nét mặt Tô Thanh Dao lạnh hẳn: “Biểu ca ta bị ngươi hại phải vào tù, ngươi còn tới đây làm gì?”
Ta tỏ ra buồn bã: “Ta cũng chẳng muốn thế. Mọi việc đều do quản sự nhà ta bày ra. Phụ thân nói nếu ta không nghe lời, sẽ không cho ta một đồng bạc nào.”
Ta ấm ức: “Ta không thể tay trắng mà bước vào cửa Tiêu lang được.”
Ánh mắt Tô Thanh Dao dao động, giọng bớt gay gắt: “Vậy hôm nay ngươi tìm ta là vì sao?”
Nàng mời ta vào phòng, rót chén trà thượng hạng bạch hào ngân châm.
Chính những thứ quý giá ta từng đưa cho Tiêu Hoài, hắn đều mang tặng biểu muội mình.
Ta nói: “Tiêu Hoài có một vị cữu cữu làm Tri phủ Khê Châu. Nếu cầu được ông ấy, có lẽ Tiêu Hoài sẽ thoát tội.”
Vị cữu cữu của Tiêu Hoài tên Tiêu Nam Sơn, là kẻ tham quan nịnh nọt.
Kiếp trước, để cưới được ta, Tiêu Hoài đã ra sức nịnh bợ, vẽ viễn cảnh giàu sang cho Tiêu Nam Sơn, khiến ông ta gian lận, giúp hắn trở thành Giải Nguyên.
Nhưng khi ta bị tống khỏi gia tộc, không còn bạc cho ông ta, Tiêu Nam Sơn trở mặt, bỏ mặc Tiêu Hoài.
Hiện tại, Tiêu Hoài bị giam, chắc chắn sẽ tìm cách báo tin cho cữu cữu.
Quả nhiên, Tô Thanh Dao nghe xong liền gật đầu: “Không giấu gì ngươi, biểu ca đã gửi thư cho cữu cữu rồi.”
Ta cười nhạt trong lòng nhưng vẫn tỏ vẻ lo lắng: “Cữu cữu ngươi xưa nay mê bạc, chỉ lá thư thì e không đủ.”
Tô Thanh Dao sốt sắng: “Vậy phải làm thế nào đây…”
Ta ân cần lấy xấp ngân phiếu trong tay áo, trao cho nàng ta: “Hãy mang chỗ này tặng cữu cữu. Có bạc, ông ấy nhất định ra tay cứu Tiêu Hoài.”
Thấy ta như thật lòng giúp đỡ, Tô Thanh Dao cảm kích, cầm xấp ngân phiếu, còn tiễn ta ra tận cửa.
Giữa phố xá đông đúc, ánh nắng trưa gắt gao chiếu xuống, lòng ta bất giác chùng lại.
Một cách vô thức, ta rời cổng thành, đi thẳng xuống phía nam, đến nhà họ Cố.
Chính Cố Trường Nguyện là gã thô lỗ đã bỏ bạc chuộc ta về ở kiếp trước.
Hắn làm nghề mổ lợn, tướng mạo cao to cường tráng, cũng nhờ việc ấy mà gia cảnh không đến nỗi.
Kiếp trước, ta chỉ chạm mặt hắn đôi lần.
Về sau, khi Tiêu Hoài muốn lấy bạc, hắn bán ta cho Cố Trường Nguyện với giá bằng nửa tài sản nhà họ Cố.
Hắn đối xử với ta hết mực tử tế, dịu dàng quan tâm, nhưng ta vẫn mù quáng hướng về Tiêu Hoài, vừa đề phòng vừa hắt hủi hắn.
Thời gian ta ở bên Cố Trường Nguyện kéo dài năm năm, còn nhiều hơn cả lúc sống cùng Tiêu Hoài.
Cuối cùng, dần dà ta dựa dẫm vào hắn, từ lúc nào đã quên mất gương mặt Tiêu Hoài.
Nhưng ta sợ hãi, mơ hồ nhận ra mình có phải đã yêu gã đồ tể này.
Hồi ức ấy đột ngột hiện lên khi ta đã đứng trước cửa nhà họ Cố lúc nào không hay.
Căn nhà nhỏ đơn sơ, không giàu sang nhưng mang cảm giác ấm áp yên bình.
Trước cổng là cây ngân hạnh tươi tốt, tỏa bóng mát.
Ta nhớ kiếp trước, có lần Tiêu Hoài muốn hái quả ngân hạnh lấy lòng ta, không may ngã gãy chân, nằm liệt mấy tháng liền.
Ta khẽ cười, mắt cay cay.
Tiến về căn lều tranh thường dùng để giết lợn, ta ngỡ ngàng vì thấy nó trống hoác, dường như đã lâu không có ai lui tới.
Đứng bất động hồi lâu, ta không khỏi lo lắng: không rõ gã thô lỗ ấy đi đâu mất rồi.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.