Sau khi thành công cứu rỗi nam chính bệnh kiều, ta hỏi hắn:
“Có thể ban cho ta chức Hoàng hậu chơi cho vui được không?”
Tạ Ngộ Triều lặng thinh không nói.
Thế là ta bỏ hắn lại, dứt khoát “chết giả” quay về thế giới hiện đại.
Tay trái cầm trà sữa, tay phải cầm gà rán, ta phiêu bạt khắp nơi, còn tranh thủ đánh rank lên hẳn ngôi sao thứ năm mươi.
Bỗng nhiên hệ thống hú còi báo động:
【Nhiệm vụ thất bại, nam chính đã hắc hóa, yêu cầu lập tức quay lại thế giới để cứu rỗi lần hai!】
Một luồng ánh sáng trắng lóe lên, ta vừa ngậm ống hút vừa trở về thế giới nhiệm vụ.
Đó là năm thứ năm sau khi ta “chết.”
Tạ Ngộ Triều giờ đã trở thành bạo quân khiến người người nghe danh đều táng đảm kinh hồn.
Hắn cầm thanh trường kiếm lạnh như băng, kê ngang cổ ta:
“Hừ, lại thêm một kẻ giả mạo.”
“Thứ trẫm ghét nhất chính là gương mặt này. Nói mau, ngươi thích chết kiểu nào?”