Skip to main content

Nhất Niệm Trường Minh

9:27 sáng – 08/02/2025

01.

Ta trùng sinh vào năm bảy tuổi. Khi ấy, Thái tử Sở Hành vừa gặp nạn, may mắn được một cô nương câm cứu giúp.

Sau khi hồi phục, hắn lén đưa nàng về kinh, giấu kín trong Đông Cung.

Tâm ý tương thông, bọn họ hẹn ước rằng chỉ cần vượt qua mọi trở ngại, ắt sẽ danh chính ngôn thuận mà thành thân.

Mà ta chính là chướng ngại lớn nhất cần phải loại bỏ.

Kiếp trước, bởi sự si mê điên cuồng của ta, hắn buộc phải cưới ta làm thê.

Thanh mai trúc mã, kết tóc phu thê.

Nhưng việc đầu tiên hắn làm sau khi đăng cơ chính là diệt toàn tộc ta.

Phụ thân trung quân ái quốc, cuối cùng lại vì ta mà mang tội tham ô, đến chế/t vẫn chịu tiếng xấu muôn đời.

Kiếp này, ta nhất định phải ngăn cản tất thảy bi kịch ấy.

 

02.

Buổi yến tiệc mừng sinh thần của ta được tổ chức vô cùng náo nhiệt.

Dù sao thì, phụ thân ta chính là đương triều Thừa tướng, từng là bạn đọc sách của Thánh thượng.

Mẫu thân lại xuất thân từ thế gia danh môn, cao quý đoan trang.

Thân phận ta, so với những công chúa không được sủng ái, càng thêm tôn quý.

Mọi người đều mong ngóng hôn sự của ta, ngay cả Thánh thượng cũng không ngoại lệ.

Ngài uống vài chén rượu, nửa đùa nửa thật mà hỏi:

“Có nguyện ý gả cho Chiêu vương chăng?”

Chiêu vương Sở Ly là hoàng tử của tiên hoàng hậu, lúc nhỏ một trận bạo bệnh khiến đôi chân mất đi cảm giác, trở thành kẻ tàn phế.

Chính bởi vì hắn không thể tranh giành vị thế, Sở Hành mới có thể giành chiến thắng trong trận chiến đoạt đích.

Nếu như Sở Ly khỏe mạnh, Sở Hành tuyệt đối không có lấy nửa phần cơ hội trở thành thái tử.

Kiếp trước, ta đã cự tuyệt Thánh thượng.

Ngài biết ta si mê Sở Hành, cũng không trách tội, chỉ thở dài một tiếng thật nặng nề.

Sau này ta mới hay, người đề xuất hôn sự này với Thánh thượng, chính là Sở Hành.

Hắn thà mất đi trợ lực là Thừa tướng, cũng phải quang minh chính đại cưới nữ tử câm kia làm chính thê.

Thánh thượng thở dài, than tiếc cho một kẻ si mê sai người, trao lầm chân tình như ta.

Lần này, ta không muốn giẫm lên vết xe đổ nữa.

Ta nhìn về phía Sở Hành, khóe môi hắn mang ý cười, đôi mắt đào hoa sắc sảo cong lên, chăm chú nhìn nữ tử câm đang rót rượu cho hắn.

Nàng bị hắn nhìn đến đỏ bừng mặt, lặng lẽ nắm lấy vạt áo hắn.

Thánh thượng bắt gặp ánh mắt ta, còn chưa kịp thở dài đã bị hành động tiếp theo của ta làm cho sững sờ.

Ta quỳ xuống.

“Thần nữ, nguyện ý gả cho Chiêu vương.”

Tất cả đều sững sờ.

Kể cả Sở Hành, kẻ vốn dĩ cho rằng mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay hắn.

Sắc mặt hắn tái mét, không biết đang giận dữ vì điều gì.

Thánh thượng trầm giọng: “Doanh Doanh, ngươi có biết mình đang nói gì không? Trẫm nói là gả cho Chiêu vương.”

Cổ họng ta nghèn nghẹn.

Thánh thượng thực sự rất thương ta.

Rõ ràng ngài cũng mong ta gả cho Chiêu vương, nhưng vẫn hy vọng ta suy nghĩ thấu đáo trước khi quyết định.

Phụ mẫu ta ngồi không yên, hận không thể lập tức quỳ xuống xin thứ tội thay ta.

Bởi lẽ ai cũng biết, ta đã từng si mê Sở Hành đến nhường nào.

Ta thành kính dập đầu tạ ân.

“Thần nữ, cam tâm tình nguyện.”

 

03.

“Hảo một câu ‘cam tâm tình nguyện’!”

Thánh thượng sắc mặt khó lường, cuối cùng đặt chén rượu xuống, đứng dậy bước đến trước mặt ta.

“Doanh Doanh, trẫm hứa với ngươi, Chiêu vương đời này chỉ có duy nhất một chính phi là ngươi.”

Quân vô hí ngôn.

Lời này của Thánh thượng đã chặn đứng toàn bộ đường lui của Chiêu vương, triệt để dập tắt khả năng nạp thiếp của hắn.

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Chiêu vương, mang theo vài phần thương hại.

Ta cũng thuận theo dòng suy nghĩ ấy, lần đầu tiên nghiêm túc quan sát vị hôn phu tương lai của mình.

Hắn ngồi trên xe lăn, làn da trắng bệch không chút sắc máu, đôi vai khẽ co lại, vẻ mặt vô tội, “Phụ hoàng, nhi thần nào có khả năng nạp thiếp đâu!”

Chuyện như vậy, đổi lại là nam nhân khác e rằng khó lòng mở miệng.

Chiêu vương lại có thể nói ra một cách thản nhiên, khiến ta không khỏi nhìn hắn bằng con mắt khác.

Yến tiệc tiếp tục, ta bị mọi người thúc giục, đành phải ngồi xuống bên cạnh Chiêu vương.

Hắn rót cho ta một chén sữa ấm, giọng điệu dịu dàng: “Xin lỗi, khiến nàng chịu ấm ức rồi.”

Vị sữa ngọt đậm, nhưng lại ngoài ý muốn hợp với khẩu vị của ta.

Ta ném về phía Sở Hành một nụ cười trêu chọc: “Không sao, chí ít còn tốt hơn gả cho thái tử.”

Nữ tử câm đứng sau lưng Sở Hành, đôi mắt lạnh lẽo oán hận nhìn chằm chằm ta.

Kiếp trước, nàng ta cũng như vậy.

Trước mặt Sở Hành thì yếu đuối mong manh, trước mặt ta lại độc ác nham hiểm.

Ta vĩnh viễn không thể quên được cảnh nàng tự tay bóp chết đứa trẻ sơ sinh trong tã lót, sau đó lại giả vờ tuyệt vọng, muốn tìm đến cái chết.

Để dỗ dành nàng, Sở Hành đích thân sai người chọc đứt gân chân ta, dung túng cung nhân cướp đi chiếc chăn cuối cùng của ta giữa trời giá rét.

Trước khi bị đông cứng đến chết, ta đã nghĩ điều gì?

Nếu có thể làm lại một lần nữa, ta nhất định phải kéo đôi cẩu nam nữ đó cùng xuống địa ngục!

 

04.

Ta uống nhiều hơn vài chén, bước chân loạng choạng trở về viện.

Trong sân tĩnh lặng, không thấy bóng dáng bất kỳ nha hoàn nào.

Ta chỉ đành tự mình cầm nến, châm lửa.

Ánh sáng hắt lên, phản chiếu hàng chân mày sắc nét của Sở Hành.

Hắn ngồi trên trường kỷ, khoác một chiếc áo choàng xám, những ngón tay thon dài khẽ lướt trên dây đàn.

Sở Hành tinh thông âm luật.

Chiếc cổ cầm này, vốn là ta dày công tìm kiếm, muốn dâng tặng hắn làm lễ vật.

“Doanh Doanh, lại đây.”

Ngón tay hắn khẽ động, tấu lên một chuỗi âm thanh du dương.

Ta đứng yên, không nhúc nhích.

“Điện hạ, người nên trở về Đông Cung thì hơn.”

“Vì sao lại đồng ý?”

Hắn buông đàn, tiến lại gần ta, như trước kia từng làm, ngón tay nâng cằm ta lên—

Tựa như đang đùa giỡn mèo chó.

“Vì sao lại đồng ý gả cho Chiêu vương? Là vì chuyện của Nhược nhi nên giận dỗi sao?”

Ta thực sự có chút choáng váng.

Kiếp trước vừa tỉnh mộng, lại phải đối diện với hắn ở khoảng cách gần như vậy, cố gắng giữ được vẻ bình tĩnh vốn đã hao tổn quá nhiều sức lực.

Khoảnh khắc đầu ngón tay hắn vươn tới, ta gần như theo bản năng muốn cắn đứt.

Ta gắng sức đè nén cảm xúc, né tránh sự đụng chạm của hắn.

Cửa sổ chưa đóng, gió đêm ùa vào lùa qua da thịt ta, lạnh đến mức khiến ta nhớ lại khoảng thời gian hấp hối trong lãnh cung.

Ta siết chặt nắm tay, dùng cơn đau do móng tay bấu vào da thịt để kiềm chế nỗi hận thù trào dâng trong lồng ngực.

Khẽ cúi đầu, cất giọng chế giễu:

“Chẳng phải đây chính là điều ngài mong muốn sao?”

Sở Hành sững lại.

Ta ngẩng đầu, đôi mắt thâm tình nhìn hắn, trong ánh mắt ngập tràn yêu thương bỏng cháy:

“Chỉ cần là điều ngài muốn, ta đều sẽ làm vì ngài.”

“Bất kể là hạnh phúc của ta… hay tính mạng này.”

Sở Hành bị ta dọa đến mức gần như hoảng hốt bỏ chạy.

Hắn thông minh tuyệt đỉnh, nhưng đối với chuyện tình cảm lại vô cùng ngu ngốc, nếu không cũng chẳng bị một nữ nhân câm xoay quanh lòng bàn tay.

Có lẽ vì Quý phi mẫu thân hắn quá mức cường thế, nên hắn đặc biệt dễ động lòng trước những nữ tử yếu đuối mà cố chấp.

Điều này, chính là kinh nghiệm ta đúc kết được từ Mạc Nhược Nhị – nữ nhân câm kia.

Quả thực, rất hữu dụng.

 

05.

Hôn kỳ giữa ta và Chiêu vương được định vào nửa năm sau.

Kinh thành vì chuyện này mà huyên náo không thôi.

Ta yên phận chờ ngày xuất giá trong khuê phòng, đối với mọi lời mời mọc đều thờ ơ chẳng để tâm.

Mãi cho đến khi Đông Cung mở yến tiệc, mừng sinh thần lễ đội mũ của thái tử.

Kiếp trước, để chuẩn bị cho lễ trưởng thành của hắn, ta đã mất nửa năm, dốc hết tâm tư tìm về một cây cổ cầm, chính là cây đàn hắn từng gảy trong phòng ta khi trước.

Cây đàn ấy mang tên “Tình Ti”.

Về sau, hắn lại đem nó tặng cho Mạc Nhược Nhị, còn nàng ta thì tháo hết dây đàn, cắm vào chiếc bình hoa nhỏ để làm vật trang trí.

Cũng giống như mối chân tình của ta, từng sợi từng sợi bị bẻ gãy.

Nàng ta vốn chỉ là một nữ tử câm nơi thôn dã, không tinh thông âm luật, nhưng lại rất hiểu cách thao túng lòng Sở Hành.

Ta vì hắn mà khổ công học đàn, cuối cùng trong mắt hắn lại chẳng đáng nhắc tới.

Hôm ấy, ta cẩn thận lau sạch từng sợi dây đàn, nâng niu cất giữ.

Ngày Sở Hành thành niên, ta cố ý chọn một bộ váy lụa tơ tằm màu đằng thanh.

Sau khi tặng xong lễ vật, ta cùng mấy vị tiểu thư thế gia thân thiết lui vào nội đường nghỉ ngơi, trong phòng hương bạc hà phảng phất, ta nhân tiện cởi áo choàng.

“A, chiếc váy này sao trông giống hệt của Mạc cô nương vậy?”

“Sao có thể thế được, đây là mẫu thân thái tử ban thưởng cho ta mà.”

Ta làm ra vẻ kinh ngạc.

Trong mắt Mạc Nhược Nhị lóe lên tia đắc ý.

Ta khẽ lắc đầu, tiếp tục hong tay trên lò sưởi.

Có lẽ vì kiếp trước chết trong giá rét, nên ta đặc biệt sợ lạnh.

Mỗi khi trời trở đông, ta luôn sưởi ấm thật lâu, đến mức đám nha hoàn trong phủ còn tranh nhau đến viện của ta để hầu hạ, chỉ để được sưởi nhờ một chút hơi ấm.

“Này, Mạc cô nương, chiếc váy này của ngươi lấy từ đâu vậy?”

Mạc Nhược Nhị có chút lúng túng, viết lên giấy: “Ta không biết.”

Sau đó lại bổ sung thêm:

“Là điện hạ ban cho ta.”

Lời vừa viết ra, tiếng nói chuyện trong phòng nhất thời nhỏ lại.

Mạc Nhược Nhị không biết làm sao, bèn quay sang cầu cứu thị nữ bên cạnh.

Nha hoàn ấy đảo mắt, qua một lúc, mới có một tiểu thư lên tiếng:

“Mạc cô nương, không biết quan hệ giữa ngươi và thái tử là gì?”

Thị nữ đưa tới một đĩa điểm tâm, ra hiệu cho Mạc Nhược Nhị chú ý đến cách trả lời.

Nhưng nàng ta lộ rõ sự hoảng loạn, vội vàng đưa mắt nhìn ta.

Ta khẽ mấp máy môi, nói một câu bằng khẩu hình.

Nàng ta trừng mắt lườm ta một cái, tức giận giơ bút viết xuống:

“Điện hạ nói sẽ cưới ta.”

Chữ chưa viết xong, cả gian phòng đã yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

Cô nương vừa hỏi nghiêng đầu, ghé sát cùng các tiểu thư khác thì thầm bàn luận.

Dù giọng nói không lớn, nhưng Mạc Nhược Nhị vẫn nghe rõ từng chữ.

Bọn họ đang mắng nàng ta.

Giống hệt như câu “Không biết xấu hổ” mà ta vừa nói bằng khẩu hình ban nãy.

Sắc mặt Mạc Nhược Nhị thoắt cái đỏ bừng, hai mắt ngấn lệ, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.

Khi Sở Hành bước vào, nàng ta liền đúng lúc để rơi một giọt nước mắt, dùng mu bàn tay lau vội, dịu dàng đi theo sau hắn.

Sở Hành không rõ đã xảy ra chuyện gì, theo thói quen mà đợi ta giải thích.

Ta cắn môi, không nói một lời.

Trông bộ dạng, e rằng còn ấm ức không kém gì Mạc Nhược Nhị.

Một tiểu thư tính tình thẳng thắn bỗng lên tiếng châm chọc:

“Điện hạ, nếu đã sớm có người trong lòng, thì cứ nói thẳng là không ưng bọn ta. Hà tất phải để chúng ta chịu nỗi nhục này?”

“Nếu thái tử đã định sẵn vị trí cho tương lai Thái tử phi, vậy chúng ta cũng không tiện làm phiền.”

Nói xong, liền xoay người đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Những vị tiểu thư còn lại vội vàng đứng dậy, nhanh chóng theo sau.

Sở Hành sắc mặt u ám, mơ hồ chưa hiểu chuyện gì, theo bản năng đưa tay giữ lấy ta:

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Ta còn chưa kịp mở miệng, vị tiểu thư ban nãy đã kéo ta lùi về sau nửa bước, lạnh nhạt nói:

“Điện hạ, Quý phi thương yêu Doanh Doanh, lễ vật ban thưởng tất nhiên là độc nhất vô nhị.”

“Ngay cả vật Thánh thượng ban cho, người cũng có thể vì Mạc cô nương mà chia bớt một phần. Chân tình sâu nặng như vậy, thật khiến người khác hâm mộ.”

Khi ta và Mạc Nhược Nhị đứng cạnh nhau, Sở Hành rốt cuộc cũng nhận ra y phục trên người ta và nàng ta giống hệt nhau.

Nhưng ta không để cho hắn có cơ hội mở miệng.

Giọng ta run run:

“Ta vẫn nghĩ, ít nhất chiếc váy này là thứ ta có thể độc chiếm.”

Quý phi bề ngoài xem ta như Thái tử phi tương lai, nhưng thực chất chỉ muốn mượn ta để khống chế Tể tướng phủ.

Bà ta ban cho ta vô số vật phẩm, nhưng hiếm khi là thứ thực sự quý giá độc nhất.

Chiếc váy này cũng không phải là ngoại lệ.

Chỉ cần ra phường thêu lớn trong thành là có thể đặt may.

Ta cố ý lục tìm nó từ tận đáy rương, chính là để không một lời không một tiếng mà gây nên cơn sóng ngầm.

Kiếp trước, khi nhìn thấy Mạc Nhược Nhị mặc chiếc váy này, ta nhất quyết bắt nàng ta phải xin lỗi.

Nhưng Sở Hành căn bản chẳng nhớ đây là lễ vật do Quý phi ban, chỉ cảm thấy ta ngang ngược bướng bỉnh, càng thêm thương tiếc đóa hoa mềm yếu như Mạc Nhược Nhị.

Nên kiếp này, ta cố ý mặc giống nàng ta.

Hắn muốn làm như không thấy cũng không thể được.

Ta sắp trở thành Vương phi của Chiêu vương, Quý phi mất đi chỗ dựa là Tể tướng phủ, tất nhiên sẽ muốn chọn một Thái tử phi có thế lực khác để bù đắp.

Nhân dịp lễ trưởng thành này, bà ta triệu tập tất cả các tiểu thư danh giá nổi tiếng nhất Thịnh Kinh vào cung.

Nhưng cuối cùng, kẻ hưởng lợi lại chính là ta.

Nhờ màn náo loạn này của Mạc Nhược Nhị, ai ai cũng biết, Sở Hành thực lòng thiên vị một nữ tử câm.

Vì nàng ta, hắn thậm chí còn không cần trưởng nữ Tể tướng phủ.

Vậy thì những thiên kim thế gia kia sao có thể cam tâm?

Tiểu thư danh giá của Thịnh Kinh đều cao ngạo, bắt họ chung chồng với một nữ nhân câm đã là sỉ nhục, huống hồ còn có khả năng bị nữ nhân ấy đè đầu cưỡi cổ.

Vậy là, buổi yến tiệc trưởng thành kết thúc trong bầu không khí đầy gượng gạo.

Sở Hành thế nào cũng không thể hiểu nổi, chẳng qua chỉ là tặng cho nữ nhân của mình một bộ y phục, cớ sao lại thành ra như thế này!