Tướng quân xuất chinh trở về, còn mang theo một nữ tử đang mang thai.
Từ khi trở về, chàng chẳng thèm nhìn ta, chỉ cười nói vui vẻ với nàng, còn hứa sẽ cưới nàng làm vợ lẽ.
Ta đã hy sinh nhiều như vậy, chàng lại chẳng màng đến tôn nghiêm của ta, vì tiểu thiếp mà làm ta tổn thương.
Đã như vậy, ta cũng chẳng còn gì để luyến tiếc, chi bằng viết giấy hòa ly để dứt khoát.
Minh Vương: “Tướng quân chớ có quá đáng, người mà ngươi gọi là nữ tử bị bỏ rơi kia, giờ đã là Vương phi của bổn vương rồi.”
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.