14
Đêm đã khuya.
Tôi và Cố Thần Diệp nằm xuống, tôi đổi lấy chức năng nghe lén tiếng lòng của hệ thống.
Tôi nghe thấy tiếng lòng của anh: 【 Muốn ôm vợ ngủ quá. 】
【 Thôi vậy, lát nữa cô ấy lại chảy m.á.u mũi. 】
Cố Thần Diệp chúc tôi ngủ ngon: “Ngủ sớm đi.”
Thật ra mà nói, tôi muốn thử xem thuốc giải có tác dụng hay không.
Tôi nhớ ra một chuyện, nhắc nhở anh: “Ngày mai chúng ta có một cảnh hôn, có cần luyện tập trước không?”
Ánh mắt Cố Thần Diệp lướt qua môi tôi, yết hầu chuyển động.
Nhưng rất nhanh, trên mặt anh hiện lên một tia mất mát: “Thôi, anh không muốn em chảy m.á.u mũi, cảnh hôn ngày mai, anh sẽ nói với đạo diễn dùng góc máy.”
Anh tuy nói vậy, nhưng tiếng lòng lại bán đứng anh.
【 Phát điên mất, vợ đẹp thế này, mình lại chỉ có thể nhìn không thể hôn. 】
【 Mọi người ơi, ai hiểu cho tôi không, tôi còn không bằng đi xuất gia. 】
【 Nhịn nhịn nhịn, đợi bệnh của vợ khỏi rồi, phải để cô ấy bồi thường cho mình thật tốt. 】
Tôi chui vào trong lòng anh, sờ sờ n.g.ự.c anh.
Cơ thể Cố Thần Diệp cứng đờ, mặc cho tôi ôm.
Anh đưa tay lấy một tờ khăn giấy ở tủ đầu giường, chờ lau m.á.u mũi cho tôi.
Nhưng tôi không chảy m.á.u mũi.
Hì hì, sờ n.g.ự.c anh thích thật đấy.
Tôi dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên n.g.ự.c anh, hơi thở của anh ngày càng nặng nề.
Anh ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đã nổ tung.
【 Ai mà chịu được? 】
【 Vợ ơi, em đừng sờ nữa, anh sắp điên rồi. 】
【 Hửm? Sao hôm nay vợ không chảy m.á.u mũi? 】
Tay tôi từ n.g.ự.c anh chuyển xuống cơ bụng, trong lòng cảm thán, dáng người Cố Thần Diệp đẹp thật đấy.
Cố Thần Diệp phát hiện tôi không chảy m.á.u mũi, ôm eo tôi hỏi: “Sao em không chảy m.á.u mũi nữa?”
“Em cũng không biết nữa.” Tôi xoay người, nằm sấp trong lòng Cố Thần Diệp, hôn lên môi anh.
Trong nháy mắt, tôi bị Cố Thần Diệp ôm xoay người lại.
Anh nắm quyền chủ động, hôn đáp trả tôi.
Thuốc giải của hệ thống đã có tác dụng, dù chúng tôi có hôn ôm thế nào, cũng không chảy m.á.u mũi nữa.
Cố Thần Diệp vui mừng khôn xiết, muốn tiến thêm một bước, tôi ấn tay anh lại, lắc đầu: “Không được.”
Gân xanh trên mu bàn tay anh nổi lên, đôi mắt tuấn mỹ ửng đỏ, nhẫn nhịn đến cực hạn: “Em không muốn sao?”
Tôi đương nhiên là muốn, nhưng lọ thuốc giải đó có tác dụng hữu hạn.
Nếu không dừng lại đúng lúc, tôi vẫn sẽ chết.
Tôi lùi ra khỏi lòng anh, cố ý ngáp một cái, giả vờ rất buồn ngủ: “Hôm nay mệt quá, hôm khác nhé?”
“Được.” Giọng Cố Thần Diệp khàn khàn, đè nén cảm xúc nơi đáy mắt.
Tôi nghe thấy tiếng lòng đầy tủi thân của anh: 【 Vợ cai nghiện rồi à? Thế này mà cũng nhịn được? 】
【 Đây là đang khảo nghiệm định lực của mình sao? 】
【 Thôi vậy, không thể miễn cưỡng cô ấy, mình nhịn thêm chút nữa. 】
【 Không thể quá tham lam, tối nay có thể ôm cô ấy ngủ, mình đã rất thỏa mãn rồi. 】
Cố Thần Diệp ôm lấy tôi, dịu dàng hôn lên trán tôi: “Ngủ đi.”
15
Ngày hôm sau, tôi và Cố Thần Diệp quay cảnh hôn không dùng góc máy.
Hạ Chi đứng bên cạnh nhìn, ghen tị phát điên.
Giờ nghỉ giữa giờ, cô ta kéo tôi vào phòng nghỉ, hỏi tôi: “Hạ Doãn Tuyền, sao cậu có thể hôn Cố Thần Diệp rồi? Trước kia không phải chỉ cần cậu chạm vào anh ấy, là sẽ chảy m.á.u mũi sao?”
“Tò mò không? Cậu đoán xem.” Tôi sẽ không nói cho Hạ Chi biết sự thật.
Hạ Chi không hỏi được gì từ tôi, châm một điếu thuốc, phiền muộn hút.
Những ngày tiếp theo ở đoàn phim, Hạ Chi đều phóng thích kỹ năng mị hoặc lên Cố Thần Diệp.
Nhưng lần nào cũng bị anh khéo léo tránh thoát, kỹ năng mị hoặc đều dùng lên người đàn ông khác trong đoàn phim.
Nam hai, nam ba, nam bốn, nam năm…
Nhân viên hậu cần, tạp vụ, diễn viên quần chúng, phó đạo diễn…
Hạ Chi đúng là đêm đêm tăng ca, phóng đãng vô cùng.
Chỉ là, mỗi lần cô ta sử dụng kỹ năng mị hoặc, sẽ tiêu hao điểm tâm lực.
Điểm tâm lực tiêu hao quá nhiều, sẽ khiến cô ta kiệt sức.
Mới quay phim được mười ngày, Hạ Chi như biến thành người khác, hốc mắt trũng sâu, không dậy nổi, thường xuyên đến muộn.
Trạng thái da của cô ta trở nên rất kém, chuyên viên trang điểm dùng kem che khuyết điểm tốt nhất, cũng không che được khuyết điểm trên da cô ta.
Một hôm nghỉ giữa giờ, chúng tôi ở cùng một phòng nghỉ.
Hạ Chi ngáp một cái, gãi ngứa, lộ vẻ đau khổ.
Tôi liếc cô ta một cái, nghĩ thầm, cô ta ngứa như vậy, có phải bị bệnh gì rồi không?
Hạ Chi thấy tôi nhìn cô ta, thở dài: “Hạ Doãn Tuyền, nói thật cho cậu biết, chức năng làm sạch của hệ thống của tớ bị hỏng rồi, phải công lược thành công Cố Thần Diệp, mới có thể khôi phục chức năng này, đáng tiếc, lần trước dùng năm lần kỹ năng mị hoặc cũng không thể công lược anh ấy, anh ấy có phải đàn ông không vậy?”
Thì ra là chức năng làm sạch bị hỏng.
Tôi nắm bắt trọng điểm: “Sao cứ phải công lược Cố Thần Diệp? Không thể thương lượng với hệ thống, đổi người khác để công lược sao?”
Trong mắt Hạ Chi lóe lên một tia chột dạ, há miệng, nhưng vẫn nuốt lời vào trong bụng.
Một lúc sau, cô ta giải thích: “Không đổi được, là hệ thống thiết lập đối tượng công lược, chỉ có thể là anh ấy. Nếu cậu không muốn thấy tớ chết, thì giúp tớ đi, tớ không tranh anh ấy với cậu, chỉ cần ngủ với anh ấy một đêm là được.”
Lời của Hạ Chi, tôi không tin.
Hệ thống online: “Ký chủ, đừng nghe cô ta nói bậy, hệ thống của cô ta vốn phân cho cô ta đối tượng công lược là một ảnh đế khác, là cô ta tự dùng tích điểm đổi đối tượng công lược với hệ thống, đổi thành Cố Thần Diệp, hệ thống chỉ có thể đổi đối tượng công lược một lần, bây giờ cô ta không đổi lại được nữa.”
Thì ra là vậy, là Hạ Chi tự tìm đường chết.
Tôi lạnh lùng từ chối Hạ Chi: “Từ lúc cậu mưu sát tôi, chúng ta đã không còn là bạn bè, là cậu tự làm tự chịu.”