Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

Thái tử nhìn đồ vật trong tay ta, sắc mặt trầm xuống, đôi mắt phượng khẽ híp lại.

Ngài nhếch môi, từng bước từng bước tiến gần về phía ta.

“Ngươi cũng biết, đây chính là tiểu y của ngươi.” Từng chữ, từng chữ nặng nề mà vang lên.

Ánh mắt điên cuồng của Thái tử khiến ta sợ hãi, không ngừng nuốt nước bọt, từng bước từng bước lùi về sau.

Khi lùi đến sát tường, không còn đường thoát, ngài bỗng ôm lấy eo ta, ánh mắt đỏ rực như ngọn lửa, sát khí tràn ngập.

Thái tử ghì chặt ta vào tường, nghiến răng cười lạnh: “Phó đại nhân, vì sao trước kia cô lại không nhận ra… eo của ngươi mảnh mai như vậy?”

Sức mạnh của hắn lớn đến mức ta không thể động đậy.

Hơi thở nóng rực của hắn phả lên gò má ta, dung nhan hoàn mỹ của ngài phóng đại trước mắt, khiến ta ngơ ngẩn nhìn, quên mất tình cảnh hiểm nguy của mình.

Thật là sắc đẹp mê hoặc lòng người… mê hoặc lòng người mà!

Thái tử thấy ta ngây người, không đáp lại, bàn tay siết eo ta càng chặt hơn, ngữ điệu bất mãn:

“Cô đang hỏi ngươi đó, ngươi có nghe không?”

“Sao? Bị sắc đẹp của Cô mê hoặc, đến mức không thoát ra được sao?”

Ta vội lắc đầu, lại gật đầu liên tiếp: “Điện hạ phong hoa tuyệt đại, chúng thần tất nhiên kính ngưỡng, chỉ là…”

“Chỉ là gì?”

Ánh mắt Thái tử nguy hiểm híp lại.

Ta vắt óc, cố ép ra vài giọt nước mắt, giọng nghẹn ngào: “Ta… ta… ta không thể làm nam nhân đích thực…”

Ca ca, thứ lỗi cho muội! Muội vì bảo toàn mạng sống, đành phải nói huynh không thể làm nam nhân rồi!

Trong khoảnh khắc, ánh mắt Thái tử trừng lớn, biểu cảm cứng đờ, bàn tay ghì chặt ta cũng lỏng ra đôi chút.

“Ngươi…”

Ta tranh thủ thời cơ, giật lại tiểu y, khom người thoát khỏi vòng tay ngài.

Cắn môi, hai hàng lệ lưng tròng, ta nghẹn ngào: “Điện hạ cớ gì phải phơi bày điểm yếu của người khác…”

Thái tử lập tức lúng túng, như muốn đưa tay ôm lấy ta, nhưng ta đã né tránh.

Ngài nhíu chặt mày, lắp bắp nói: “Cô không có ý đó.”

Ta cười tự giễu: “Điện hạ biết rõ, ta và muội muội đều là trẻ sinh non, thân thể muội muội đã không tốt, thì người sinh trước một khắc như ta làm sao có thể khỏe mạnh được chứ?”

Đây là lời thật. Mẫu thân ta mang thai khó nhọc, lại bị kinh động khi tiểu thiếp hạ sinh đích tử, nên mới sinh non.

Ta lớn lên chật vật, nhưng ca ca thì ngay từ nhỏ đã ốm yếu, chịu rét mà thành bệnh kinh niên.

Mẫu thân vì lo lắng mà mất m.á.u quá nhiều, sớm rời nhân thế.

Thái tử nhìn ta, ánh mắt phức tạp, tay vốn đưa ra cũng buông xuống.

Thấy ngài chưa hoàn toàn bị thuyết phục, ta liền liều mình, nắm tay ngài đặt lên bụng dưới của mình.

Không ngờ khí thế ngài chợt lạnh lùng, giận dữ quát: “Phó Nghiên Hành! Ngươi và Cô đều là nam tử, làm sao có thể…”

Ngài nói chưa dứt, đã hất mạnh tay ta, sức mạnh lớn đến mức ta bị ngã xuống đất.

Một tiếng “bịch” vang lên, ta nhắm chặt mắt, chuẩn bị chịu đau. Nhưng đau đớn không đến, chỉ có hơi ấm bao bọc.

Thái tử đã xoay người, ôm lấy ta vào lòng, để thân mình chịu đựng cú va chạm từ mép bàn.

Ta ngơ ngác nằm trong vòng tay hắn, trái tim đập loạn nhịp.

Thái tử lật ta lên xem xét: “Ngươi có bị thương không?” Hắn hỏi, giọng nói phảng phất chút đau lòng.

Ta lắc đầu, vội thoát khỏi vòng tay hắn, mặt đỏ ửng, tim loạn nhịp.

Tiếng rên khẽ của Thái tử làm ta nhận ra lưng hắn bị thương.

Vén lớp áo hắn, vết thương rõ ràng đến khiến người kinh hãi. Ta vội vã đi lấy kim sang dược, cẩn thận thoa lên từng chút một.

Suốt quãng ấy, hắn yên lặng, để mặc ta tất bật xử lý. Ánh mắt phượng lấp lánh như gương hồ, chuyển từ nghi hoặc sang thấu hiểu, rồi dần nhuốm màu sầu muộn.

Ta không thể chịu nổi, nỗi sợ dâng tràn, bèn lên tiếng: “Điện hạ… phải chăng ta làm gì sai?”

Hắn ngẩng đầu, đôi mắt tựa ánh trăng nhìn thẳng vào ta, hồi lâu mới thở dài đáp: “Là Cô sai rồi. Cô chưa từng nghĩ lý do ngươi khác biệt lại là…”

Ánh mắt ngài lướt qua bụng dưới ta, phức tạp và day dứt.

Ta hít sâu một hơi, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

May mà không bị lộ!

Từ Đông Cung trở về phủ, trời đã gần hoàng hôn.

Vừa bước vào phủ, quản gia liền đưa ta đến từ đường, bảo rằng phụ thân đang đợi ở đó.

Dưới ánh đèn mờ nơi từ đường, phụ thân gần bốn mươi tuổi vẫn giữ dáng vẻ phong lưu, nho nhã. Chẳng trách nhiều năm qua, thiếp thất trong phủ cứ lần lượt thêm vào.

Nhớ đến mẫu thân và ca ca, lòng ta không khỏi dâng lên oán hận. Nếu không phải phụ thân dung túng, làm sao có chuyện ác nô dám mở cửa sổ, khiến ca ca nhiễm phong hàn?

Phụ thân đứng quay lưng về phía ta, mắt chăm chú nhìn vào bài vị tổ tiên. Ông chậm rãi lên tiếng: “Nghe nói con chọc giận Thái tử?”

Ta giật mình, chuyện xảy ra tại Đông Cung sao ông lại biết nhanh như vậy?

Ta vội quỳ xuống, khẩn cầu: “Phụ thân, xin hãy để con trở về. Thái tử ngày càng thất thường, nếu ngài ấy phát hiện con là nữ nhi, sẽ gây họa lớn cho cả Phó gia.”

Những ngày gần đây, Thái tử càng thêm hứng thú với ta. Chuyện ta nữ giả nam trang sớm muộn cũng bị bại lộ.

Ta biết rõ việc cầu xin phụ thân lúc này là hoang đường, nhưng vẫn phải thử một lần.

“Phó Nghiên Ninh, tâm trí con đã loạn rồi.”