Một bí mật lớn như trời nằm trong tay ta. Nhiệm vụ phụ thân giao đã hoàn thành, nhưng trong bóng tối, ta lại khóc đến nỗi không thành tiếng.
Không biết tự lúc nào, ta đã ở Đông Cung tròn ba tháng.
Ba tháng này là khoảng thời gian thảnh thơi nhất mà ta từng có trong đời.
Không còn bị áp lực từ nhiệm vụ của phụ thân, cũng chẳng cần phải làm hài lòng bất kỳ ai. Ta chỉ dành thời gian đọc sách và xử lý công vụ cùng Tiêu Sầm, hoặc luyện kiếm, gảy đàn cùng Triệu Đông Trần và những người khác.
Bữa ăn ở Đông Cung cũng rất ngon. Dưới sự chăm sóc chu đáo của Thái tử, ta cao lên không ít, chưa kể vòng n.g.ự.c cũng khiến ta mỗi lần quấn vải lại khốn khổ như mất nửa cái mạng.
Đến cả Tiêu Sầm cũng trêu ta rằng, có phải ta béo lên không.
Hắn ôm ta ngày một lâu hơn, còn ta thì ngày càng quen với sự ấm áp từ vòng tay ấy.
Cảm giác được ai đó quan tâm hết lòng, thật sự rất tuyệt, phải không?
Khi phụ thân lệnh cho ta tham gia cung yến của Hoàng hậu dưới thân phận nữ nhi, ta chỉ có thể từ biệt Thái tử.
Đêm trước ngày chia tay, đôi mắt phượng của hắn nhắm chặt. Ta lặng lẽ đặt lên môi hắn một nụ hôn thoáng qua.
Ngày cung yến, ta mặc một bộ váy dài chấm đất, mái tóc dài đến thắt lưng được búi cao, tham gia yến tiệc dưới cái tên Phó Nghiên Ninh.
Nhan sắc của ta khiến nhiều công tử trên đường đến cung điện phải ngoái nhìn. Ngay cả Triệu Đông Trần cũng nhìn ta thêm vài lần.
Hắn tuy là hôn phu trên danh nghĩa của ta, nhưng chưa từng gặp Phó Nghiên Ninh thật sự, không nhận ra cũng là lẽ thường.
Yến tiệc chia thành hai khu nam nữ, ngăn cách bằng rèm trúc.
Ta ngồi yên tại vị, nhỏ giọng trò chuyện cùng các thứ nữ trong phủ, nhưng ánh mắt lại không kìm được mà hướng lên vị trí đầu.
“Tỷ chưa từng dự yến tiệc chắc không biết, năm nay tổ chức yến hội này là để chọn Thái tử phi.” Phó Linh Lung thì thầm.
Nàng nhỏ hơn ta một tuổi, đã được hứa gả cho người ta.
“Người đó là cháu gái của Hoàng hậu nương nương, Vĩnh Định Quận chúa Diệp Linh Sương.”
Ta đã từng gặp Diệp Linh Sương. Nàng là nữ tử nổi danh tài mạo song toàn ở kinh thành. Vì là biểu muội của Thái tử, nên ta cũng có vài lần gặp nàng khi theo Thái tử.
Tiêu Sầm đối với nàng, chưa từng mặn mà.
Nghe nói ba năm trước nàng rời kinh vì mẫu thân qua đời ở quê nhà, nay mãn tang mới trở lại.
Nhìn bộ trường bào đỏ rực như ánh mặt trời của Tiêu Sầm hôm nay, ta bỗng cảm thấy lòng rối như tơ vò.
Ánh mắt ta mơ hồ nhìn thấy Diệp Linh Sương cúi chào Hoàng hậu và Thái tử, mặt đỏ bừng tựa hoa phù dung.
Lòng ta đầy nỗi chua xót, chỉ biết cầm ly rượu trái cây trên bàn, ngửa cổ uống cạn…
Không lâu sau, hai má ta đã ửng đỏ, ánh nhìn trở nên mơ hồ, chập chờn bất định.
Không muốn nhìn cảnh đôi uyên ương âu yếm kia, ta chỉ dặn dò Phó Linh Lung một câu, rồi bước chân rảo nhanh về phía Ngự Hoa Viên.
Cuối tháng Chín, trong Ngự Hoa Viên, làn gió lạnh nhẹ thổi qua làm hơi rượu trong người ta tỉnh bớt một nửa, nhưng mắt vẫn còn hơi lờ mờ.
Giữa màn sương mờ ảo, một bóng áo đỏ chợt tiến lại nhanh chóng về phía ta.
“A Hành?”
Đầu óc ta ong ong, thân thể phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, lập tức nép vào sau một hòn giả sơn.
Trái tim đập thình thịch, ta nín thở, lặng lẽ chờ đợi Tiêu Sầm tiến lại gần.
Từ xa bỗng vang lên giọng nữ nhẹ nhàng, thanh thoát, đang gọi: “Điện hạ!”
Là Diệp Linh Sương, nàng đã đuổi theo ra đây.
Trong lòng ta rối bời, vừa mong Tiêu Sầm sẽ dừng bước vì tiếng gọi của nàng, lại vừa hy vọng hắn chẳng màng đến nàng.
“Điện hạ, Hoàng hậu đang triệu ngài đấy!”
Tiêu Sầm tiến thêm vài bước, dừng lại ngay phía bên kia bức tường cách ta một khoảng ngắn. Giọng ngài thản nhiên: “Ta biết rồi.”
Dường như Diệp Linh Sương vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp lời: “Điện hạ phát hiện được điều gì sao?” Nói xong, nàng có ý định bước vào khu vực giả sơn.
Ta kinh hãi, sự căng thẳng khiến thân thể ta khẽ run lên.
Nhưng rồi, tiếng vải sột soạt vang lên, Diệp Linh Sương không bước vào. Qua khe hở, ta thấy Tiêu Sầm kéo nàng ra phía sau mình.
“Đêm khuya sương lạnh, đừng vào đó làm bẩn váy áo.”
“Chỉ là một con mèo hoang thôi. Mẫu hậu đang gọi ta, mau đi thôi.”
Tiêu Sầm kéo tay Diệp Linh Sương, đưa nàng rời đi.
Chỉ khi xác nhận bọn họ đã thật sự đi xa, ta mới kiệt sức trượt người xuống đất, không kìm được mà bật khóc.
Ta từng nghĩ rằng, hắn chỉ yêu nam nhân, chỉ yêu ta, thì sẽ không để ý đến bất kỳ nữ nhân nào khác.
Nhưng ta đã quên mất, hắn là Thái tử! Là người sẽ trở thành Thiên tử!
Thiên tử sao có thể không có con nối dõi?
Thân phận Phó Nghiên Hành này, không thể và cũng chẳng bao giờ có thể sinh hạ con nối dõi cho hắn.
Nếu là nữ nhân thì sao?
Một tia hy vọng mong manh nhen nhóm trong lòng ta.
Nếu ta nói cho hắn biết, rằng ta là nữ nhân, thì sao?
Nhưng ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã bị ta dập tắt ngay lập tức. Vì nếu chuyện ta cải nam trang bại lộ, cả Phó giả sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Ta không thể vì tư lợi của bản thân mà khiến gia tộc Phó thị phải chôn cùng ta.