Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

Triệu Đông Thần ấn ta ngồi trước bàn trang điểm, ghé sát vào, lấy trâm ngọc so thử trên tóc ta: “A Hành thật xinh đẹp… Chẳng trách trước đây ta thường mơ thấy nàng.”

Ta kinh hãi, thân thể run lên dưới tay hắn.

Hắn ghé sát tai ta, giọng nhẹ nhàng: “A Ninh mặc váy vẫn là đẹp hơn. Sau này, mỗi ngày nàng mặc một bộ khác nhau cho ta xem, được không?”

Nói rồi, hắn nhét vào tay ta một bộ váy lụa mỏng, đẩy ta vào sau bình phong: “Nàng nói xem, nếu thái tử biết nàng là nữ tử, liệu ngài ấy có phát điên không?”

Giọng nói đắc ý của Triệu Đông Thần vọng qua bình phong, khiến nước mắt ta trào ra. Không rõ là nhục nhã hay xót xa.

Tiêu Sầm…

Ta nhớ ngài.

Ngài đang ở đâu?

Triệu Đông Thần gần như ngày nào cũng đến.

Mỗi lần đến, hắn đều trả đũa bằng cách kể cho ta nghe tin tức về Tiêu Sầm và quận chúa Vĩnh Định.

“Tiêu Sầm cùng Diệp Linh Sương du hồ, dạy nàng ta cưỡi ngựa, dạy nàng ta săn bắn, thậm chí họ còn cưỡi chung một con ngựa…”

Triệu Đông Thần cười ác ý, nhìn ta chằm chằm: “A Hành, thái tử đối với nàng, chẳng hề để tâm đâu.”

Ban đầu, ta còn tự biện hộ rằng Tiêu Sầm chỉ là quá bận, nhưng dần dà, ta bắt đầu nghi ngờ, liệu tấm lòng của ngài có thật hay không?

Từ sau lần gửi lễ vật, ngài chưa từng tìm đến ta.

Đêm dài, ta khó lòng chợp mắt, nhớ nhung vòng tay ấm áp của ngài, nhớ nụ hôn của ngài, nhớ cả lúc ngài cắn tai ta, nói rằng ta là kẻ lừa gạt.

Một lần nữa tỉnh giấc trong dòng nước mắt trào dâng, ta mới nhận ra.

Ta đã yêu ngài đến mức không thể cứu vãn.

Một tháng thoáng chốc trôi qua.

Cuối tháng mười, trong cung truyền tin, Hoàng Thượng sẽ dẫn hoàng thân và quan lại đi Thu săn tại Kỳ Sơn ba ngày sau.

Đêm trước ngày khởi hành, ta nhân bóng tối, lẻn vào viện của phụ thân, muốn nghe ngóng tin tức về Tiêu Sầm.

Khi ta đến viện, thấy thư phòng trong rừng trúc nhỏ vẫn sáng đèn. Nhìn qua giấy dán cửa, ta thấy phụ thân và Nhị hoàng tử đang nói chuyện.

“Điện hạ, bố trí tại Kỳ Sơn thế nào rồi?” Là tiếng của phụ thân.

“Chỉ chờ hoàng huynh tự chui đầu vào lưới thôi.” Một giọng nói thanh nhã vang lên, hẳn là của Nhị hoàng tử.

Ta bỗng rùng mình, mồ hôi lạnh tuôn tràn.

Phụ thân và Nhị hoàng tử, đây là muốn thừa dịp thu săn, hãm hại Tiêu Sầm!

Để phá vỡ cục diện, ta lén lút theo đoàn xe ngựa Phó gia lên đường đến vùng Kỳ Sơn.

Khi phụ thân phát hiện ra, trời đã tối mịt, chúng ta đã gần đến nơi.

Phụ thân đành bất lực, chỉ có thể sắp xếp cho ta ở chung trướng với mấy người thứ muội.

Phó gia là gia tộc của Lại Bộ Thượng Thư, chức quan tam phẩm, nên trướng của họ ở vị trí không quá gần cũng không quá xa với trướng của vương gia.

Sau bữa tối, ta lấy cớ ăn quá no, nói vài câu cùng Phó Linh Lung rồi rời khỏi trướng.

Trời đêm trên núi tối đen, ta tìm một lùm cây thay sang nam trang, nhưng lại phát hiện mình quên mang theo dải vải bó ngực.

Nhìn quanh bóng tối mịt mùng, nghĩ rằng nơi hoang dã này khác xa kinh thành, chắc cũng chẳng có chuyện gì xảy ra.

Trướng của Tiêu Sầm là một trướng vương màu vàng rực, nổi bật dễ tìm.

Chờ khi toán lính tuần tra đi xa, ta rón rén tiến đến bên ngoài vương trướng.

Ánh đèn bên trong chiếu lên bóng dáng của ngài ấy, thân hình vững chãi, tựa hồ đang xử lý công văn.

Tim ta đập dồn dập, chóp mũi cay cay, không nhịn được mà dùng tay bịt miệng, cố ngăn tiếng nức nở.

“Người nào?”

Tiếng quát lạnh lẽo vang lên, ngay sau đó là một mũi tên xé gió lao đến. Ta vội vã né tránh, nhưng vẫn bị mũi tên sượt qua, làm mất một lọn tóc mai.

Ngay lúc đó, rèm trướng bị mạnh mẽ vén lên.

Không kịp chuẩn bị, dung nhan như ngọc của Tiêu Sầm hiện ra trước mắt ta.

Vừa nhìn thấy ta, ngài lập tức mở to mắt, ánh mắt tràn ngập sự kinh ngạc và vui mừng.

Ta như bị định thân, đứng sững tại chỗ, khó khăn mở miệng: “Điện hạ…”

“Cô ở đây.”

Tiêu Sầm từng bước, từng bước tiến đến gần, ánh mắt không rời khỏi ta dù chỉ một khắc.

Ngài kéo ta vào trong trướng, ngay lập tức vòng tay siết chặt lấy eo ta, ôm ta vào lòng.

Ta chăm chú nhìn khuôn mặt mà ngày đêm mong nhớ, nước mắt gần như tuôn rơi, lòng dâng lên nỗi xót xa khôn tả.

Tiêu Sầm dịu dàng vuốt ve má ta, nhẹ nhàng lau đi dòng lệ: “Đừng khóc, Cô ở đây.”

Rồi ngài giữ chặt gáy ta, cúi xuống hôn. Nụ hôn như công phá thành trì, hơi thở nóng rực tựa lửa lan khắp mọi nơi.

Chỉ cách một lớp màn, bên ngoài tiếng huyên náo ồn ào, nhưng trong bóng tối của, ở một góc khuất, ta và ngài gắn bó thân mật.

Hơi thở của ta bị ngài đoạt mất, chỉ còn lại tiếng nức nở yếu ớt.

Ta bị ngài đè xuống giường lúc nào cũng chẳng hay biết.

Chỉ cảm thấy m.á.u trong người như sôi trào, cả thân thể đắm chìm trong hơi thở của ngài, không ngừng sa vào vòng xoáy ấy…

Trong trướng, dưới ánh sao đêm, Tiêu Sầm từ phía sau ôm lấy ta, như muốn hòa ta vào tận xương tủy. Giây phút này, chỉ mong thời gian ngừng lại mãi mãi. Nhưng ta nhớ mục đích của mình khi đến đây, bèn xoay người, ôm lấy cổ ngài, trán tựa vào trán ngài.

“Điện hạ, nhị hoàng tử và phụ thân…” Ta dừng lại, chăm chú nhìn vào mắt ngài. Ngài bình tĩnh nhìn lại ta. “Họ muốn ám hại ngài trong lần săn b.ắ.n này.”