Ca ca ôm lấy ta, cằm tựa nhẹ trên vai ta, hơi thở ấm áp như lông vũ phả lên cổ ta.
Lòng ta theo từng hơi thở của hắn, lạnh lẽo từng tấc từng tấc.
“Đầu xuân, hắn sẽ cưới Vĩnh Định quận chúa làm Thái tử phi.”
Hắn dường như vô tình, lải nhải bên tai ta.
“Dẫu sao, đó cũng là ân nhân cứu mạng của hắn.”
Rõ ràng, hắn cố ý.
“A Ninh, bao giờ chúng ta thành thân đây?”
Hắn lớn lên cùng ta… từ khi nào lại có tâm tư ấy?
Nhưng… ta đã mang thai rồi.
…
Nhị Hoàng tử đào thoát, không ai hay biết hắn đang ẩn náu tại sơn trang dưới chân Quỳnh Sơn.
Hắn đã từ bỏ thân phận Hoàng tử, chỉ chuyên tâm làm ca ca của ta.
Ngày săn b.ắ.n hôm ấy, người của Nhị Hoàng tử tìm đến ta, cầm ngọc bội của ca ca ta mà nói, nếu ta không ám sát Thái tử, họ sẽ gây bất lợi với huynh ấy.
Ca ca thân thể yếu ớt, lòng ta như lửa đốt, đành đáp ứng.
Nhưng nghĩ kỹ lại, một người có thể ép người khác bằng thân nhân để làm việc ác, chắc chắn không phải minh quân.
Để bảo toàn cả ca ca lẫn Thái tử, ta chỉ có thể giả vờ phản bội.
Hiển nhiên, cả hai bên đều tin là thật.
Ta trở thành mắt xích then chốt trong cuộc tranh đoạt này, cũng là biến số duy nhất.
Thái tử rơi xuống vách núi khiến Nhị Hoàng tử ngỡ rằng ngài ấy đã chết, bèn lập tức ép vua thoái vị. Nhưng hắn không ngờ rằng ta đã cứu ngài ấy.
Thái tử chiến thắng, chứng thực tội danh mưu phản của Nhị Hoàng tử.
Từ đây, con đường lên ngôi của Tiêu Sầm không còn chướng ngại.
Thánh chỉ đại hôn của Thái tử hạ xuống, hôn kỳ định vào ngày mồng hai tháng Hai.
Ta cũng chọn ngày ấy để cùng Tiêu Lệ kết tóc se tơ.
Đêm giao thừa, để chúc mừng trước ngày đại hôn của Thái tử, Hoàng thành sẽ tổ chức b.ắ.n pháo hoa, cùng dân vui mừng.
Ta cũng xin Tiêu Lệ đưa ta đi.
Bên bờ Kim Minh Trì, nơi cảnh sắc đẹp nhất, một đôi uyên ương sóng bước nhìn nhau.
Cảnh tượng ấy như mũi d.a.o đ.â.m sâu vào tim ta, khiến bụng ta cũng đau âm ỉ.
Bé con, con có cảm nhận được không? Phụ thân của con đã yêu người khác rồi…
Tiêu Lệ nhận ra sự bất ổn của ta, lập tức ôm lấy, lo lắng hỏi: “Có cần mời đại phu không?”
Ta khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn dõi về phía xa.
Pháo hoa rực sáng khắp trời, tiếng hò reo của bách tính vang vọng.
Và cũng chính lúc ấy, âm thanh binh khí va chạm vang lên.
Ta quay đầu lại, chỉ thấy Tiêu Lệ đứng giữa dòng người, ánh mắt mơ màng, sắc mặt cuồng loạn.
“Những gì thuộc về ta, đêm nay sẽ quay về!”
Mũi tên lao vút đi từ tay Tiêu Lệ, nhắm thẳng yết hầu Tiêu Sầm trên đài cao.
Ta không biết sức mạnh ấy từ đâu mà đến, chỉ biết lao người đỡ lấy mũi tên.
Khoảnh khắc ấy chỉ như cái chớp mắt, thật nhanh, thật nhanh…
Thân thể ta rơi xuống nặng nề, dòng chất lỏng ấm áp từ n.g.ự.c và khóe môi trào ra.
“A Hành!”
“Muội muội!”
Ai đang gọi ta?
Trước khi mất đi ý thức, ta thấy ngài ấy lao về phía ta.
Thật tốt, thật tốt…
Ngài ấy vẫn quan tâm đến ta.
Nhưng ta chưa kịp nói với ngài ấy, rằng ngài sắp làm phụ thân rồi…
…
Nhìn lại cuộc đời này, ta chưa từng thực sự sống vì chính mình.
Sinh ra tại Phó gia, tuy phú quý đầy đủ nhưng vừa chào đời đã mất mẫu thân và ca ca song sinh.
Từ nhỏ đã bị đưa vào Đông cung, trở thành tai mắt cho phụ thân.
Mười năm dè dặt, sống trong lo sợ. May thay, Thái tử yêu ta.
Khi ta nghĩ rằng mọi chuyện đang dần khởi sắc, phụ thân lại chọn tham gia mưu nghịch, đẩy Phó gia vào hố lửa.
Ta có người thân thiết, dù giả hay thật, cả ca ca lẫn Nhị Hoàng tử đều đối tốt với ta.
Ta có người ta yêu, chàng là ánh sáng rực rỡ trong cuộc đời u ám của ta.
Mũi tên của ca ca, không chỉ b.ắ.n vào người ta yêu, mà còn là hi vọng của bách tính.
Thiên hạ cần chàng, dân chúng cần chàng.
Sau khi mất đi ý thức, ta như phiêu du trong hư không.
Ta trôi dạt đến đại lao, thấy ca ca bị giam riêng, lặng lẽ rơi lệ, dáng vẻ tiều tụy.
Bên cạnh, Vĩnh Định quận chúa Diệp Linh Sương cũng bị giam trong nữ lao.
Khi ta thấy nàng, cai ngục đang đưa cơm, nàng tóc tai bù xù, miệng lẩm bẩm:
“Ta là Thái tử phi! Ta đã cứu Thái tử! Haha, ta là Thái tử phi!”
“Các ngươi định làm gì? Ta là Thái tử phi! Các ngươi dám…!”
Thật đáng thương.
Ta lại phiêu đến Đông cung, tẩm điện quen thuộc đã trống rỗng, Thái tử nay đã đăng cơ xưng đế.
Ta dừng ở Tử Thần điện, thấy thân thể mình nằm trên giường, Tiêu Sầm cầm khăn, từng chút một lau mặt ta.
Bên ngoài, thái y cùng các đại phu dân gian quỳ rạp, cúi đầu không dám nói gì.
Tiêu Sầm nắm lấy tay ta, giận dữ hét lên:
“Không còn cách nào khác sao? Trẫm nuôi các ngươi để làm gì?”
“Nếu nàng có chuyện, trẫm muốn các ngươi chôn cùng!”
Ta chỉ biết lắc đầu than thở, làm thái y quả thật là nghề nguy hiểm.
Ta nhìn thân thể mình, sắc mặt tái nhợt, bụng hơi nhô lên. Nếu không còn hơi thở yếu ớt, ta cũng tưởng rằng mình đã chết.
“A Hành… hôm ấy nàng trọng thương, thái y đều bảo không cứu nổi, nhưng nàng đã vượt qua.”
“A Hành, tỉnh lại đi… Trẫm thật không ngờ, nàng đã mang hài tử của chúng ta.”
“Người nàng không muốn gả, Triệu Đông Thần, Trẫm đã ban hôn cho hắn rồi.”
“Còn về Diệp Linh Sương, ta chưa từng thích nàng ta, ta chỉ… chỉ là phát hiện mình thích nam nhân, ta muốn thử xem mình có phải thật sự là kẻ đoạn tụ hay không.”
“Ta luôn biết, người cứu ta chính là nàng, đao kia, ta không oán trách nàng.”
“Tiêu Lệ, ta sẽ không lấy mạng hắn, ta chỉ muốn hắn nhìn chúng ta tình thâm ý thiết, bạc đầu răng long.”
“Ta chưa bao giờ oán hận nàng…”
Khóe mắt Tiêu Lệ rơi những giọt lệ ấm áp, từ từ rơi xuống khuôn mặt ta, ta ngây ngốc vuốt ve làn da, nhưng lại chỉ cảm thấy hư vô.
Trong lòng ta đau đớn, bay đến bên cạnh chàng muốn ôm lấy hắn, nhưng không cách nào chạm vào chàng.
Ta chỉ có thể đứng nhìn chàng, dần dần tiều tụy, nhìn chàng từ thiếu niên phong thái lẫm liệt, biến thành một nam tử râu ria xồm xoàm.
Lương y nói ta không có nguy hiểm gì, chỉ là không muốn tỉnh lại.
Ta đâu phải không muốn tỉnh lại!
Tiêu Sầm đi đến Linh Ẩn Tự, nhưng chẳng cầu xin được điều gì.
Viện trưởng của Linh Ẩn Tự chỉ nói, “Mọi sự không cần cưỡng cầu, một niệm một ý đều là hư vô.”
Ngày ta tỉnh lại, ánh xuân ngập tràn.
Ta khẽ động ngón tay, vỗ lên khuôn mặt tiều tụy của Tiêu Sầm.
Chàng sợ hãi một hồi, rồi nước mắt liền rơi xuống. Thì ra, niềm vui sướng đến mức không thể phát ra âm thanh.
Chàng mạnh mẽ ôm ta vào lòng, những giọt nước mắt từng giọt từng giọt, từng chuỗi từng chuỗi rơi trên cổ ta, làm ướt đẫm cổ áo, cuối cùng hòa thành suối nước trong, chảy vào lòng ta.
Chỉ nghe chàng nghẹn ngào, khẽ nói, “May mà… nàng tỉnh lại rồi… đừng bỏ ta mà đi nữa… ta thực sự không thể chịu đựng nổi…”
Ta dùng hết sức ôm lại chàng, từng lời từng lời đáp lại.
“Ta ở đây, ta ở đây…”
…
Kể từ khi ta tỉnh lại, Tiêu Sầm coi ta như bảo bối.
Chàng còn mãi giận dỗi chuyện ta giả c.h.ế.t lừa chàng, mỗi tối trước khi ngủ đều phải nhắc đi nhắc lại.
Ta ôm bụng, thực sự không muốn nghe nữa, liền nói là con động.
Mấy ngày này ta không có tự do thân thể, mọi thứ đều do Tiêu Sầm quyết định.
Ta đã sắp sinh, mỗi khi Tiêu Sầm có thời gian rảnh đều dựa vào bụng ta, nói chuyện với đứa bé.
Chàng nói cái gì mà dù là hoàng tử hay công chúa, đều phải cùng phụ hoàng bảo vệ mẫu hậu.
Ta cười khúc khích, giận dỗi liếc chàng.
Cuối mùa hè, cả thiên hạ hứng chịu hạn hán.
Nghiên Nghiên ra đời vào ban đêm.
Cùng với tiếng gào thét đau đớn của ta, đứa con đầu lòng của ta và Tiêu Sầm, công chúa Nghiên Nghiên, đã chào đời.
Ngay lúc ấy, ngoài cửa trời nổi sấm sét, mưa rào rào rơi xuống.
Tiêu Lệ vui mừng khôn xiết, liền ban bố đại xá khắp thiên hạ.
Sáng hôm sau, mưa đã ngừng, cầu vồng xuất hiện.
Tiêu Sầm ôm ta, ta ôm Nghiên Nghiên, cùng nhau ngắm mặt trời mọc.
Ta nghĩ, đây chính là cuộc sống hoàn mỹ mà ta mong muốn.