Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

Phu Quân Bá Đạo, Thê Tử Thanh Cao

9:04 chiều – 11/01/2025

Lam Du Nghiên là một tiểu thư khuê các đầy kinh luân, thế nhưng lại bị gả cho Trần Đại Phú, một thương nhân buôn bán muối tư nhân có tiếng xấu xa.

 

Người ta thường nói “người như tên”, Lam Du Nghiên cũng chẳng mong đợi hắn phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong gì cho cam.

 

Đêm tân hôn, khoảnh khắc khăn voan được vén lên, nàng phát hiện Trần Đại Phú vậy mà lại là một tên mặt trắng.

 

1

 

Gần đây, Lam Du Nghiên bỗng trở nên nổi bật trong Lam gia, chỉ vì lão gia muốn gả nàng cho Trần gia.

 

Lão gia vốn là một thư sinh tự xưng trung hậu thật thà, chuyện cò kè mặc cả thế này đương nhiên không thể tự mình ra mặt.

 

Thế là, đám di nương của ông ta, từ cái tên cho đến cách ăn mặc đều lòe loẹt sặc sỡ, ùa nhau chặn ở cửa khuê phòng của Lam Du Nghiên, thay phiên nhau thao thao bất tuyệt, tra tấn tinh thần nàng.

Kẻ thì hát bài ca trắng trợn, người thì hát bài ca thâm sâu. Kẻ thì ra vẻ khuyên nhủ tận tình, người thì lăn lộn ăn vạ ngay tại chỗ.

 

Lam Du Nghiên bịt tai trốn trong chăn, trong lòng uất ức đến mức chỉ muốn tìm sợi dây treo cổ tự tử. Nhưng cả người lại lười biếng, chẳng nói được câu nào, cũng chẳng rơi nổi một giọt nước mắt.

 

Trần gia hiện giờ ở Ngư Thành cũng coi như có m.á.u mặt. Nhưng ba năm trước, chẳng ai thèm để Trần Đại Phú – một thương nhân buôn muối tư nhân trẻ tuổi vào mắt.

 

Ngay cả khi hắn ta đã giàu có, nhưng trong mắt những gia tộc lâu đời ở Ngư Thành, hắn vẫn chỉ là một tên nhà giàu mới nổi, lăn lộn trong vũng bùn mà thôi.

 

Lúc đó, bọn họ khinh thường hắn. Bây giờ, trong thâm tâm, bọn họ vẫn khinh thường hắn. Nhưng khi biết Trần gia có ý kết thân, Lam gia chẳng cần suy nghĩ đã đồng ý ngay.

 

Lam gia hiện giờ chỉ còn cái danh vọng tộc, bên trong đã rỗng tuếch. Vì muốn duy trì cái vẻ ngoài hào nhoáng của dòng dõi thế gia này, ngay cả khi đám di nương ăn hạt dưa cũng phải tính toán chi li, nhưng khi ra ngoài, ai nấy đều diễn xuất điệu bộ vung tiền như rác, kỹ năng thượng thừa.

 

Lam gia đang rất cần một chàng rể giàu có, mang đến sính lễ hậu hĩnh để tiếp tục sống lay lắt qua ngày. Trần Đại Phú chính là con dê béo tự dâng đến cửa, chẳng khác nào Trư Bát Giới lạc vào quán của Tôn Nhị Nương, không bị làm thịt bao cũng uổng.

 

Chỉ là, Trần Đại Phú rốt cuộc là Trư Bát Giới bị hấp chín hay là Thiên Bồng Nguyên Soái oai phong lẫm liệt trên thiên đình, hiện tại vẫn chưa thể vội vàng kết luận.

 

“Du Nghiên à, nếu không phải Trần công tử kia chỉ đích danh muốn cưới tiểu thư đích thân như con, thì nhị nương ta đã để Du Tâm nhà mình gả qua rồi.”

 

Nhị nương mà lão gia cưới là một người đàn bà mồm mép lanh lợi, eo thon như rắn nước, mày liễu thanh tú, ngoại trừ hàm răng hơi hô do ăn hạt dưa nhiều, quả thực xinh đẹp như hoa.

 

“Lam gia chúng ta bây giờ không còn như xưa nữa, Trần công tử có thể đến cầu hôn, đó là chuyện tốt chứ có gì xấu. Người ta ngốc nghếch lắm tiền, khụ khụ… người ta phong thần tuấn tú, dung mạo hơn người…”

 

Nói xong, bà ta lấy khăn tay lau khóe mắt khô khốc, giả vờ sụt sùi: “Nếu mẫu thân con còn sống, chắc chắn cũng sẽ rất hài lòng với cuộc hôn nhân này.”

 

Lam Du Nghiên nghiến răng nghiến lợi trong chăn, nếu mẫu thân còn sống, chắc chắn sẽ đánh c.h.ế.t đám người đẩy nàng vào hố lửa này!

 

Nhị nương tiếp tục lải nhải, không biết mệt mỏi: “Mấy hôm trước, lão gia còn nhờ bà mối đến Trương gia cầu hôn cho đại ca con, bị người ta cho ăn quả bơ không ít.

 

“Đúng là môn đăng hộ đối, nhưng tiếc là, chúng ta không lo nổi sính lễ tương xứng. Thành Châu là ca ca cùng cha cùng mẹ với con, vì để nó có thể cưới được vợ tốt, chẳng lẽ con không nên làm gì đó sao?”

 

Sính lễ mà Trần gia đưa đến sẽ được chuyển ngay sang Trương gia, nói trắng ra là, Lam gia muốn “bán” nàng để lo liệu cho con trai đích thân một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối.

 

Lam Du Nghiên bị đám người ngoài kia lải nhải đến phát bực, bèn đứng dậy mở cửa.

 

“Con có thể gả, nhưng lão gia cũng không thể để con tay trắng đi lấy chồng chứ,” Lam Du Nghiên mặt lạnh, giọng trầm xuống, “Của hồi môn mà mẫu thân để lại đều bị ông ta tham ô hết rồi, bây giờ có phải nên trả lại cho con không?”

 

2

 

Trần Đại Phú nhờ buôn bán muối tư nhân mà phất lên.

 

Những công tử nhà giàu ở Ngư Thành trước đây khinh thường hắn, bây giờ đều chạy theo sau hắn, miệng ngọt như mía lùi, ai nấy đều gọi “Trần công tử” vô cùng nịnh nọt.

 

Trần Đại Phú biết bọn họ coi thường mình, nhưng vẫn cảm thấy rất thích thú với những lời tâng bốc đó.

 

Hắn chưa bao giờ hiểu thế nào là khiêm tốn, hắn có tiền, hắn thích thế, hắn không dựa dẫm vào cha mẹ, hắn tự lực cánh sinh. Hắn khác với những tên công tử bột chỉ biết vòi tiền cha mẹ, tiền của hắn đều là do hắn tự kiếm ra.

 

Mỗi khi tiêu hết tiền tiêu vặt hàng tháng mà vẫn muốn lui tới chốn ăn chơi, đám công tử bột đó sẽ đến nịnh bợ hắn, xin đi ké bữa tiệc của hắn.