23
Trước khi ta rời đi, mẫu thân lau nước mắt.
“A nương luôn cảm thấy, con không còn giống như Chư nhi trước đây nữa.”
“A nương tin con có chủ ý của riêng mình.”
Bà không muốn ta vội vã xuất giá, uổng phí cả một đời.
Ta ôm lấy bà, khẽ hứa hẹn:
“A nương, con nhất định sẽ bình an trở về.”
Dường như bà đã đoán được điều gì đó, mắt hoe đỏ, khẽ gật đầu.
Rồi vội giục:
“Mau đi đi.”
Ta lập tức rời khỏi Thượng Kinh trong đêm, không dám dừng lại, một đường thẳng tiến Lam Quan.
Đến nơi, sức cùng lực kiệt, ta ngã quỵ trước đại trướng của Tấn An Vương.
24
Suốt hành trình, ta vừa đi vừa lan truyền tin đồn.
Nói rằng đích nữ Lục gia Thượng thư vì ái tình mà bỏ trốn hôn ước, chạy đến Lam Quan tìm Tấn An Vương.
Lời đồn xôn xao, truyền khắp kinh thành, khiến cho dù Lý Chuẩn có muốn phủ nhận cũng không thể.
Quả nhiên, khi mở mắt ra, người đầu tiên ta trông thấy chính là vị chiến thần lẫy lừng thiên hạ.
Hắn nheo mắt nhìn ta đầy hứng thú.
Chỉ trong chớp mắt, một lưỡi dao sáng loáng đã kề sát cổ ta.
“Ai sai ngươi đến?”
Hắn vốn đa nghi, huống chi ta cùng hắn chưa từng gặp mặt.
Nay đột nhiên có tin đồn rằng ta ngưỡng mộ hắn, tất nhiên càng dễ bị nghi ngờ.
Ta vội vã giải thích:
“Tiểu nữ từng trông thấy một bức họa chinh chiến Tây Cương của Vương gia trong thư phòng phụ thân, ngưỡng mộ đã lâu.”
25
Hắn bật cười lạnh lẽo.
“Thượng Kinh từ bao giờ có bức họa của bản vương?”
Đúng vậy, đương kim hoàng đế vẫn luôn kiêng dè hắn công cao lấn chủ.
Trong kinh thành, ai nấy đều xem hắn là sát thần giết người không chớp mắt.
Làm gì có ai vẽ tranh ca tụng công trạng của hắn?
Ta vội vàng lôi kéo phụ thân ra lấy lòng.
“Phụ thân ta luôn ghi nhớ công lao trấn thủ biên cương của Vương gia, thậm chí còn có ý muốn viết sách truyền kỳ về ngài.”
Nghe vậy, sắc mặt Lý Chuẩn mới dịu đi đôi chút.
Ta rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.
26
Vừa định xin một chén nước uống,
Chợt thấy một võ tướng vội vã chạy vào, trên người quấn đầy dải lụa đỏ.
“Vương gia, mấy lão thô lỗ chúng ta thật sự không biết xử lý thứ này!”
Lúc này, ta mới để ý bên ngoài doanh trướng náo nhiệt vô cùng, hình như đang chuẩn bị hỷ yến.
Ta khẽ nhíu mày:
“Vương gia, đây là?”
Lý Chuẩn lướt mắt qua đôi bàn tay sứt sẹo của ta vì đường xa bôn ba, nhàn nhạt đáp:
“Vừa rồi chẳng phải còn nói ái mộ bản vương đã lâu, muốn làm chính thê sao?”
“Sao vậy? Giờ lại không tính nữa?”
Ta cắn răng, trong lòng thầm nghĩ: đây chẳng phải đúng là điều ta mong cầu hay sao?
Kiếp này, ta không cầu ái tình, chỉ cầu quyền thế.
“Đương nhiên là tính.”
27
Lý Chuẩn thành thân cùng ta ngay tại quân doanh.
Sau đó liền gửi tấu chương về Thượng Kinh.
Chuyện này khiến cả Đại Doanh dậy sóng—ai nấy đều biết, đích nữ Lục gia không màng lễ giáo, bôn ba ngàn dặm tìm phu.
Đêm tân hôn, hắn ngồi sau tấm bình phong, lẳng lặng nhìn sa bàn suốt cả đêm.
Khi tiếng gà gáy đầu tiên vang lên,
Hắn đột nhiên lên tiếng:
“Từ Thượng Kinh đến Lam Quan, ngươi đã thấy những gì?”
Ta đáp: “Khắp nơi dân tình đói khổ, thây phơi đầy đồng, thiên hạ lầm than.”
28
Kiếp trước, ta chỉ là một tiểu thư khuê các trong Thượng Kinh.
Dưới sự che chở của phụ mẫu, ăn ngon mặc đẹp.
Nỗi phiền muộn lớn nhất trong đời, có lẽ chỉ là phu quân ta yêu không yêu ta.
Nhưng giờ đây, ta mới hiểu được, thế giới bên ngoài Thượng Kinh lại khốc liệt đến thế.
Đại Doanh đã suy bại từ lâu, nếu không nhờ Lý Chuẩn trấn thủ biên cương suốt nhiều năm, chiến hỏa e rằng chưa từng dứt.
Thế nhưng, dù có cố gắng bao nhiêu, bách tính vẫn lầm than, sinh linh đồ thán.
Trên đường đi, ta đã nghĩ thông suốt.
Lý Chuẩn vì sao phải tạo phản?
Bởi vì nếu có kẻ bất tài cai trị thiên hạ, thì nên để người có năng lực nắm lấy giang sơn này.
Ta bước tới, nhổ lá cờ thêu chữ Tấn trên mặt sa bàn.
Rồi mạnh mẽ cắm thẳng vào trung tâm mô hình Thượng Kinh.
“Thiếp nguyện theo Tấn An Vương, giúp người xoay chuyển càn khôn, chỉnh đốn thiên hạ.”
Trong mắt hắn thoáng qua tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền thu lại.
Lặng lẽ nắm lấy tay ta.
“Trời Lam Quan không như Thượng Kinh, đi khoác thêm áo đi.”
29
Ngày thứ bảy sau hôn lễ, hoàng đế hạ chiếu.
Truyền lệnh cho chúng ta hồi kinh phục mệnh.
Đây chính là cơ hội tốt.
Lý Chuẩn đưa ta hồi Thượng Kinh, đến quan đạo Cốc Dương.
Từ xa, ta đã thấy phụ mẫu cùng Lục Dư đứng chờ.
Lục Dư bụng đã lớn, nép vào lòng Thẩm Ngộ Chu.
Vừa thấy ta, nàng ta liền hậm hực cười nhạt:
“Muội muội tâm tư quả nhiên cao xa, không muốn gả vào nhà quan lại tầm thường, thì ra là muốn làm vương phi.”
Ánh mắt Thẩm Ngộ Chu nhìn ta cũng mang vài phần phức tạp.
Phụ thân vẫn còn giận, không nói lời nào.
Chỉ có mẫu thân, mắt đã hoe đỏ, lo lắng hỏi ta những ngày qua có chịu khổ hay không.
Ta mỉm cười đáp:
“Đương nhiên là không, Vương gia đối xử với con rất tốt.”
Trước đây, cả Thượng Kinh đều đồn đại rằng Lý Chuẩn tàn bạo vô song, là một sát thần giết người không chớp mắt.
Nhưng những lời ấy chẳng qua chỉ là những lời đồn do bậc đế vương tung ra để củng cố quyền vị.
Hắn là người thế nào, hiện giờ ta hiểu rõ hơn ai hết.
30
Sau khi vào cung yết kiến, hoàng đế bắt đầu bới móc đủ điều.
Hết lần này đến lần khác ám chỉ muốn cắt giảm quân phí của biên cương.
Lam Quan vốn đã gian khổ, nghe vậy, Lý Chuẩn không nhịn được mà lên tiếng tranh luận.
Không ngờ hoàng đế lập tức nổi giận, tiện tay ném thẳng chén trà bằng bạch ngọc xuống đất.
Nước trà nóng hổi bắn tung tóe.
Lý Chuẩn theo bản năng giơ tay che chắn cho ta.
Nước sôi đổ xuống cổ hắn, lập tức bỏng đỏ cả một mảng lớn.
Nhưng hoàng đế vẫn chưa nguôi giận, tiếp tục hạ lệnh đánh hắn hai mươi quân côn.
Giây phút ấy, ta bỗng hiểu ra vì sao hoàng đế hạ chiếu triệu chúng ta vào cung.
Hắn chẳng qua chỉ muốn ra oai phủ đầu mà thôi.
Những năm qua, cứ mỗi lần vào kinh hồi bẩm, Lý Chuẩn đều mang theo thương tích trở về biên cương.
31
Hắn vẫn bình tĩnh, chậm rãi lên tiếng:
“Thần chịu phạt, không dám oán trách. Nhưng thê tử thần vô tội, để tránh hoảng sợ, xin bệ hạ cho phép nàng lui ra ngoài.”
Hoàng đế cuối cùng cũng phải nể mặt Lục gia vài phần.
Phất tay nói:
“Lục Thượng thư là lão thần hai triều, trẫm sẽ không làm khó nữ quyến nhà ông.”
Ta quỳ xuống tạ ân, theo thái giám chưởng sự rời khỏi cung.
Vừa lên xe ngựa, ta mới dám mở bàn tay ra.
Trong lòng bàn tay là một miếng hổ phù—lệnh bài có thể triệu hồi ba quân Lam Quan.
Vừa rồi, ngay giữa đại điện, Lý Chuẩn đã lén đưa cho ta.
Ta khẽ cau mày, lòng ngổn ngang trăm mối.
Lý Chuẩn chuyến này hồi kinh, đã sớm chuẩn bị tạo phản.
Nhưng không ngờ giữa đường xảy ra biến cố, hoàng đế nảy sinh nghi ngờ sớm hơn dự liệu.
Hắn vì muốn bảo toàn tính mạng ta, nên mới nhân cơ hội đưa ta ra khỏi cung trước.
32
Vừa về đến phủ, mẫu thân liền lo lắng nói:
“Chư nhi, phụ thân con đang chờ con trong thư phòng.”
Phụ thân ta xưa nay ít lời, chưa từng cùng ta bàn luận chuyện triều chính.
Nhưng không ngờ, lần này ta vừa bước vào, ông đã cất lời nhắc nhở:
“Chư nhi, lần này con cùng Tấn An Vương hồi kinh, bệ hạ e là đã có sát tâm.”
Phụ thân ta thông tuệ như thế, sao có thể không nhìn thấu ẩn tình bên trong?
Ta thẳng thắn thưa:
“Phụ thân, người hãy thay nữ nhi đưa ra chủ ý đi.”
Mẫu thân bên cạnh sốt ruột nói:
“Chư nhi vừa mới thành thân, chẳng lẽ lại để con bé thủ tiết hay vào chùa nương náu hay sao?”
Ta kiên quyết quỳ xuống.
“Phụ thân, nếu nữ nhi có bất thần chi tâm, người có nguyện đứng về phía con không?”
Lời này vừa thốt ra, cả phụ thân lẫn mẫu thân đều kinh hãi.
Mẫu thân ta vội vàng niệm một câu A di đà Phật.
“Lời này không thể nói bừa! Lục gia chúng ta thế tập tước vị, nếu mang danh mưu nghịch, há chẳng phải ô danh muôn đời?”
33
Phụ thân thở dài một hơi thật nặng.
Ông không hoảng loạn như mẫu thân, chỉ bình tĩnh nhìn ta, hỏi:
“Con đã quyết định rồi?”
Ta cắn răng, ta không thể quay đầu nữa.
Liền mở bàn tay ra, để lộ hổ phù.
“Cầu phụ thân trợ giúp nữ nhi một tay.”
Hiện tại, quân đội của Lý Chuẩn đang đóng tại quan đạo Cốc Dương.
Nếu ta có thể rời khỏi đây, dẫn binh tiến vào Thượng Kinh, sẽ có lý do chính đáng để xuất chinh.
Phụ thân ta dù cổ hủ, nhưng bao năm nhìn thấy thiên hạ điêu linh, ông vẫn luôn mong đợi hoàng đế có thể khôi phục giang sơn hùng thịnh.
Trong thư phòng yên lặng hồi lâu.
Khi ta cho rằng ông sẽ từ chối,
Phụ thân bỗng chậm rãi nói:
“Ta đã điều động hết thảy gia đinh ở các trang viên, xe ngựa cũng đã chuẩn bị, người đều đợi bên ngoài.”
Ông rốt cuộc vẫn không đành lòng bỏ mặc ta.
Ta đỏ hoe mắt, nặng nề dập đầu tạ ơn.
34
Dưới danh nghĩa là nữ quyến Lục gia, ta thuận lợi rời khỏi Thượng Kinh, tiến thẳng đến quan đạo.
Tại đây, phó tướng của Lý Chuẩn đã chờ đợi từ lâu.
“Vương phi, Vương gia hiện thế nào?”
Ta giơ cao hổ phù, toàn bộ tướng sĩ lập tức quỳ xuống.
“Chư vị có nguyện theo ta, xuất binh cứu Tấn An Vương?”
Quân đội này đều là binh sĩ do Lý Chuẩn đích thân huấn luyện.
Dù không có chủ soái, bọn họ vẫn tuân lệnh vận hành như cũ.
Chúng ta từ quan đạo Cốc Dương xuất phát, tốc chiến tốc thắng, chưa đầy hai canh giờ đã đến bờ hộ thành hà.
Đúng lúc chạm trán quân của Thẩm Ngộ Chu.
Kiếp này, Thẩm Ngộ Chu đã sớm mất đi nhuệ khí, không còn khí phách của một tiểu tướng quân lừng danh năm xưa.
Ta ngồi trên lưng ngựa, nhìn hắn, khẽ cười lạnh.
“Thẩm Ngộ Chu, không ở nhà bầu bạn cùng thê nhi, lại chạy đến đây làm gì?”
Gương mặt hắn tái mét, lạnh giọng quát:
“Lục Chư! Ta nể ngươi là muội muội của A Dư, nên mới cho ngươi một con đường sống. Chỉ cần ngươi lập tức rút quân, ta có thể đổ hết tội danh lên Tấn An Vương.”
“Ngược lại, nếu ngươi cố chấp, đừng trách ta vô tình!”
You cannot copy content of this page
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.