Skip to main content

PHU QUÂN CỦA TA

4:39 chiều – 18/12/2024

Hắn nhếch môi cười, ánh mắt đen thẳm vừa chính vừa tà, khẽ thổi hơi bên tai ta, nói nhỏ:

 

“Sức hút của ta ra sao, phu nhân thử một chút sẽ rõ.”

 

“Ư…” Ta chỉ kịp thốt ra một âm tiết thì đã bị một lực không thể chống lại áp xuống giường. Ngay sau đó, một cảm giác mềm mại đã phủ lên môi và cả hàm ta.

 

Nửa đêm gió nổi, tiếng gió rít ngoài cửa sổ không ngừng.

 

Bên trong phòng, mây mưa triền miên.

 

Mọi chuyện kết thúc, ta gối đầu lên n.g.ự.c Trần Sùng Lễ, mệt đến mức không thể nhúc nhích.

 

Nhưng nói chuyện thì vẫn được:

 

“Bắt được người chưa?”

 

“Ừ,” Trần Sùng Lễ đáp, “Đang thẩm vấn.”

 

Ta hứng thú, lật người lại, chống cằm lên n.g.ự.c hắn:

 

“Ta phát hiện một cách thẩm vấn rất hay, chỉ là chi phí hơi cao một chút.”

 

Hắn cười khẽ:

 

“Cho người uống canh nấm sao? Nếu Đoan Dương biết, sẽ không vui đâu.”

 

Ta bĩu môi, trừng hắn:

 

“Ta cũng chỉ muốn trả thù giúp chàng thôi. Ai bảo Trì Uyển dùng lạc để hại chàng.”

 

Hắn hơi ngừng lại, quay đầu đi, nhỏ giọng nói:

 

“Khuya rồi, chúng ta ngủ trước đã.”

 

17

 

 

Mấy ngày sau, hiếm có dịp ta nhận được lời mời từ Đại sư Huệ Thông.

 

Nhìn thiệp mời, ta đầy vẻ hoài nghi.

 

“Tiểu thư, lúc trước người từng nói, nếu Công chúa Đoan Dương đối xử tử tế với người, người sẽ tặng hắn một món quà khác.”

 

“Phải không?” Ta trầm ngâm hồi lâu, rồi đáp, “Đã là thương nhân, phải trọng chữ tín. Đi thôi.”

 

Khi đến chùa Linh Sơn, một tiểu sa di dẫn đường. Không lâu sau, ta lại ngồi đối diện với Đại sư Huệ Thông.

 

Ta mở lời trước: “Phần thù lao đã hứa với Đại sư, ta đã mang đến.”

 

Huệ Thông Đại sư chắp tay cúi đầu bái ta, gương mặt lộ vẻ hổ thẹn: “Xin phu nhân lượng thứ, lão nạp nương ơn để cầu báo. Lão nạp muốn nhờ phu nhân tìm giúp một người, coi như báo đáp.”

 

Ta suy nghĩ một lát, rồi nói: “Ngài nói trước xem người ngài muốn tìm là ai?”

 

Huệ Thông hạ mi mắt, giọng nhẹ nhàng:

“Cô nương này tên gọi Lục Châu, là danh kỹ đứng đầu Lâm An.

 

“Bảy năm trước, nàng chặn xa giá trên phố, tố cáo trước Thái tử tiền nhiệm chuyện các vương gia cướp đoạt dân nữ, ép người lành làm kỹ.

 

“Việc này còn kéo theo nhiều quan chức bị vạch trần.

 

“Thái tử tiền nhiệm nổi giận, tự thân thẩm tra vụ án. Đây chính là đại án đầu tiên vào năm Cảnh Càn thứ ba mươi sáu.

“Nhưng chẳng bao lâu sau, Thái tử bất ngờ mưu phản, quân bại thân vong, án này cũng chìm vào quên lãng. Cô nương Lục Châu từ đó bặt vô âm tín.

 

“Khi ấy, phu nhân chưa đến Lâm An, nhưng chắc hẳn cũng từng nghe qua. Lão nạp biết tìm được nàng khó như lên trời, nhưng vẫn mong phu nhân tận lực giúp đỡ.”

 

Ta lặng lẽ nghe xong, hồi lâu mới hỏi: “Đại sư tìm nàng vì chuyện gì?”

 

Huệ Thông hơi cúi đầu: “Là việc riêng, lão nạp muốn nhờ cô nương Lục Châu giúp đỡ.”

 

Ta gật đầu: “Nếu là chuyện riêng, ta sẽ không hỏi.”

 

“Được, ta sẽ giúp ngài tìm.” Ta mỉm cười.

 

Huệ Thông vui mừng khôn xiết, đích thân tiễn ta ra khỏi sơn môn. Trước khi lên xe, ta hỏi: “Đại sư, người tu hành các ngài có tin vào thiên lý báo ứng không?”

 

Tuệ Thông ngẩn người.

 

Ta không chờ câu trả lời, liền xuống núi.

 

Ta đổi lộ trình, đi lại con đường mà bảy năm trước, ta từng theo để vào kinh chờ gả.

 

Con đường này giờ bằng phẳng hơn trước, không giống đêm mưa tầm tã năm ấy, lầy lội khắp nơi.

 

Bánh xe ngựa trượt, lao thẳng vào rừng rậm bên cạnh.

 

Ta cùng Phù Tang nhảy khỏi xe, bỏ xe mà đi bộ. Ở sâu trong rừng, chúng ta bắt gặp một nhóm nữ nhân đang treo cổ tự sát.

 

Ta và Phù Tang kinh hãi, cuống cuồng cứu người, nhưng các nàng quyết chết, dây đứt lại buộc, không chút chần chừ.

 

Cơn mưa làm ta khó chịu, ta lớn tiếng quát: “Tất cả im lặng cho ta!”

 

Các nàng bàng hoàng dừng lại.

 

Ta nhân cơ hội bước đến trước nữ tử đứng đầu. Nàng thật xinh đẹp, nhưng cũng mong manh vô cùng.

 

“Nói ta nghe, vì sao các cô lại tìm cái chết?”

 

“Ta cố chấp, liên lụy ân nhân, khiến người chịu oan khuất, gia tộc bị tru di, danh tiết không được ghi rõ trên sử sách. Ta đáng chết…”

 

Ta cười lạnh: “Kẻ đáng c.h.ế.t là kẻ khác. Cô không đáng chết, cô phải báo thù, phải minh oan cho ân nhân của cô.

 

“Cô tên gì?”

 

Nàng chần chừ hồi lâu, cuối cùng khẽ đáp: “Lục Châu.”

 

Ta đặt tay lên vai nàng: “Tốt, Lục Châu, ta tên Trì Trường Hi. Nghe ta nói đây, ta là người sẽ trở thành đại phú thương của Đại Hạ, chỉ cần ta giậm chân, thiên hạ sẽ chấn động. Cô và các tỷ muội của cô hãy đi theo ta, ta sẽ che chở các cô, giúp các cô báo thù.”

 

“Cô tin ta không?”

 

Qua màn mưa, Lục Châu nhẹ gật đầu, kiên định.

 

Ta thở phào.

 

*

 

Xe ngựa chầm chậm lăn bánh, bụi đất bỏ lại sau lưng, phía trước là đường rộng sạch sẽ.

 

Ta dặn phu xe: “Đến Tàng Xuân Cư.”

 

Trong Tàng Xuân Cư, gấm lụa khắp nơi.

 

Ta lên lầu hai, vào căn phòng cuối cùng, khẽ mở cửa, nói với nữ tử đang thêu hoa: “Lục Châu, có người tìm cô.”

 

Tay nàng run lên, mũi kim đ.â.m trúng ngón tay. Một giọt m.á.u nhỏ xuống tấm vải, như đóa mai đỏ vừa nở.

You cannot copy content of this page