20
Những thứ ấy, Trần Sùng Lễ dùng một mồi lửa thiêu rụi toàn bộ.
Khi Huệ Thông bỏ chạy, lão va vào bàn thờ, khiến tượng Phật đổ xuống, vừa khéo đập trúng đầu lão. Tại chỗ bỏ mạng.
Về đến nhà, Trần Sùng Lễ trầm mặc rất lâu, có khi ngồi trong thư phòng cả ngày, lần lượt mài dũa đao kiếm.
Ta mang cơm nóng đến, chờ bên ngoài. Chỉ cần chàng lộ diện, ta nhất định ép chàng ăn vài miếng.
Những ngày này, chàng không lên triều. Hoàng đế thường sai người đến thúc giục, ta đều thay chàng cáo bệnh từ chối.
Ta hỏi Đoan Dương rốt cuộc có chuyện gì. Nàng thở dài, nói rằng chẳng qua hoàng đế không có con, các phiên vương nơi nơi đều nôn nóng, đồng loạt dâng sớ xin vào kinh triều bái. Thực chất, là muốn ép hoàng đế nhận con nuôi từ tông thất.
Hoàng đế lo lắng bồn chồn, nghĩ mãi chẳng ra cách từ chối, nên định nhờ Trần Sùng Lễ giải quyết việc này.
Mặt dày thật.
Bảy năm qua, Trần Sùng Lễ gánh vác quốc sự trên vai, dưới danh tiếng lẫy lừng ấy, phải chịu biết bao chỉ trích và vu khống.
An Vương từng phạm đại nghịch với Đông cung, thế mà còn mặt dày làm hoàng đế, lại còn tùy tiện sai bảo người sư đệ mà tiên Thái tử thương yêu nhất.
Nghe tiếng mài đao trong thư phòng vọng ra, lòng ta cảm thấy sảng khoái vô cùng.
Vị hoàng đế hiện tại này, quả thật ngài thấy mình sống quá lâu rồi.
21
Lý do cáo bệnh đã khiến hoàng đế sinh nghi, đang lúc ta định tìm cách khác, thì một cái cớ tuyệt vời lại tự dâng đến cửa.
Sáng hôm ấy, như thường lệ, ta đứng chờ ngoài thư phòng, chuẩn bị mang cơm cho Trần Sùng Lễ, thì Phù Tang cuống quýt chạy đến:
“Tiểu thư, xảy ra chuyện lớn rồi! Trong phủ có người đến, hắn nói rằng hắn là—”
“Nương!”
Ta kinh ngạc quay lại nhìn, thấy một thiếu niên nhảy qua tường vào trong sân, mặt mày rạng rỡ. Hắn lại gọi thêm một tiếng:
“Nương!”
Ta hoảng hốt không nhỏ, nói năng cũng lắp bắp:
“Ta? Ngươi? Ai?”
“Nương, cha con đâu rồi?” Thiếu niên bước tới trước mặt ta, ánh mắt lại ngó dáo dác sau lưng ta.
Két.
Cửa thư phòng mở, Trần Sùng Lễ bước ra, vẻ mặt trầm như nước:
“Chân nhi, đừng đùa quá trớn.”
Thiếu niên tên Chân nhi lập tức lao tới ôm lấy eo Trần Sùng Lễ, giọng đầy nũng nịu:
“Cha, con nhớ cha c.h.ế.t đi được!”
Trần Sùng Lễ không đáp, mặt hơi ửng đỏ, ánh mắt thận trọng nhìn về phía ta.
Ta đã kịp hoàn hồn, cẩn thận quan sát thiếu niên ấy—mày kiếm mắt sao, phong thái ngời ngời, giống Thái tử điện hạ thời niên thiếu đến bảy phần.
Không rõ vì sao, dòng m.á.u lạnh băng trong người ta mấy ngày qua, hôm nay chỉ trong chốc lát, dường như đã ấm lại.
Ta đưa cho Trần Sùng Lễ một ánh mắt đầy ý tứ, sau đó bước đến bên tường, hít sâu một hơi, rồi oang oang hét ra ngoài:
“Trần Sùng Lễ! Ngươi dám ra ngoài tìm đàn bà! Còn có đứa con riêng lớn chừng này! Ngươi liệu hồn với ta!”
22
Dưới sự cố ý lan truyền của ta, chưa đến nửa ngày, cả Lâm An đều biết Trần phủ đang đại náo—
Vị Trần Tả tướng, vốn được coi là mẫu mực cho các bậc phu quân ở Lâm An, đột nhiên xuất hiện một đứa con trai lớn. Trần Phu nhân bị đả kích nặng nề, một người xưa nay đoan trang trầm ổn lại làm ầm ĩ khắp phủ, thậm chí còn động thủ với Trần tướng.
Trần tướng gặp phải vụ lùm xùm gà bay chó sủa thế này, đương nhiên không còn tâm trí lên triều.
Việc chư vương tiến kinh triều bái vào ngày giỗ của tiên đế vốn hợp với pháp lễ, bá quan không ai dị nghị, chuyện ấy đã thành định sẵn.
Lưỡi đao của Trần Sùng Lễ cũng đã mài gần xong.
*
Nửa tháng sau, đêm trước yến tiệc triều bái, ta và Trần Sùng Lễ cùng thao thức.
Ta đề nghị thổi tắt nến, vừa định bước xuống giường, thì chàng nắm lấy tay ta:
“Phu nhân, cảm ơn nàng.”
Ta lại nằm xuống:
“Nói cảm ơn làm gì. Thái tử điện hạ từng có ơn với ta, Trì Trường Hi ta có ơn tất báo, ta nên làm thế. Nếu không, cả đời này ta sẽ không yên lòng.”
Chàng khẽ cười.
“Khi ta từ Trường Châu trở về, mọi manh mối và chứng cứ đều đã bị xóa sạch, ta nhanh chóng bị gạt khỏi triều đình, chẳng còn nơi nào để bắt đầu. Lại tận mắt chứng kiến các vương tranh giành ngôi vị, giang sơn điêu linh, ta đành miễn cưỡng nhận sự thu nhận của An Vương.
“Bảy năm qua, ta vừa tra xét chuyện năm xưa, vừa chăm lo dân sinh thiên hạ. Mỗi ngày đều rất bận, có lúc bận đến mức rất lâu không thể đi cúng bái sư phụ và sư huynh.
“Nhưng họ sẽ không trách ta, vì nàng chưa từng quên.
“Ngôi mộ đá của sư huynh ta trong vườn lê Phong Sơn, mỗi tháng Ba, hoa lê rải đầy đất, cả vùng trắng trong thanh sạch. Sư huynh ta yên nghỉ nơi đó, trước mộ bia cô tịch, không người nhang khói.
“Nhưng từ khi nàng đến kinh thành, nơi ấy chưa từng thiếu hương khói và lễ vật.
“Ba mươi ba bậc thang bạch ngọc ngoài vườn lê, cũng là nàng xây. Sư huynh ta yêu thích sạch sẽ, hẳn người sẽ rất vui.
“Ta đã đi trên con đường này quá lâu, đêm tối mịt mùng, chẳng ai đồng hành. Nhưng, nếu còn có người bằng lòng cùng ta minh oan báo thù cho sư huynh, ta chỉ dám tin người ấy là nàng.”
Chàng hít sâu, nắm c.h.ặ.t t.a.y ta:
“Trường Hi, may mắn có nàng.”
Mũi ta cay cay, ta siết chặt lấy tay chàng, không muốn buông lơi.
You cannot copy content of this page