Skip to main content

PHU QUÂN CỦA TA

4:37 chiều – 18/12/2024

9

 

Hồi nhỏ, Trần Sùng Lễ là một đứa trẻ cô độc và ít nói.

 

Dưới sự chỉ đạo của cha và kế mẫu, Trì Uyển cố ý tiếp cận hắn. Người lớn đều nghĩ bọn họ chơi với nhau rất hòa thuận, chỉ có ta biết, Trần Sùng Lễ từng giây từng phút đều phải nhẫn nhịn.

 

Khi chịu đựng đến cực hạn, hắn sẽ dùng nắm đ.ấ.m đập vào đầu mình, gương mặt dữ tợn, gân xanh nổi lên, cùng với tiếng gầm khàn xé ruột gan.

 

Ta tình cờ phát hiện bí mật này.

 

Vậy nên, ta lấy cành liễu bện thành một chiếc mũ, lén lút đưa cho hắn, bảo rằng lần sau khó chịu, hãy đội chiếc mũ này rồi đánh, như vậy chỉ đau tay, mà đầu thì không sao.

 

Vừa giải tỏa được nỗi khổ, lại không tổn thương đến đầu óc.

 

Ánh mắt hoang dại như sói con của hắn dán chặt lên ta. Ta cũng không hề sợ hãi, nhìn thẳng vào hắn, không hề nao núng.

 

Hồi lâu, hắn nhận lấy. Những ngày sau đó, hắn dùng rất thuận tay.

 

Sau này, vào một ngày xuân ấm áp, ta đòi hắn ba lượng bạc làm tiền công.

 

Hắn đưa ta mười lượng.

 

Đó là số tiền đầu tiên ta kiếm được.

 

Ta sẽ ghi nhớ hắn cả đời.

 

10

 

Đêm khuya se lạnh, ta không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

 

Giấc ngủ rất chập chờn, khi mở mắt ra, Trần Sùng Lễ đã ngồi dậy, đang khẽ khàng đắp áo cho ta.

 

Ta giữ lấy tay hắn:

 

“Đỡ hơn chưa?”

 

Hắn khẽ gật đầu, ánh mắt sâu thẳm mà trong veo.

 

Ta đứng dậy:

 

“Ta đi gọi người mang chút gì đó cho chàng ăn.”

 

Nhưng chưa kịp bước đi nửa bước, hắn chỉ hơi dùng sức một chút, ta đã ngã vào lòng hắn.

 

“Phu nhân, đừng đi.”

 

Hắn nhẹ nhàng ôm lấy eo ta, đầu tựa vào cổ ta:

 

“Đừng đi.”

 

Ta cúi xuống, nhìn rõ đôi tay đang siết nơi eo mình, đầy những vết sẹo nông sâu chằng chịt.

 

Vết thương mới, vết đau cũ, tất cả đều hằn trên đôi tay ấy.

 

Ta đặt tay lên, đáp lời hắn:

 

“Ta không đi.”

 

Hắn khẽ run rẩy, hơi thở cũng nặng nề hơn.

 

“Phu nhân, ta không có sở thích kỳ lạ gì.

 

“Dù cao hay thấp, béo hay gầy, dù từ Nam hay Bắc, trong nước hay ngoài bang, ngoài nàng ra, trên đời này không có nữ tử nào khác có liên quan đến ta cả.

 

“Ta sai rồi, ta rút lại lời cố ý chọc giận nàng. Nàng cũng hãy rút lại lời nói nàng không quan tâm ta, được không?”

 

Ta lặng lẽ nhìn hắn, không trả lời.

 

Hàng mày hắn thoáng chùng xuống, ánh mắt cũng trở nên ảm đạm:

 

“Ta bệnh rồi.”

 

Được rồi, được rồi.

 

“Được.” Ta trả lời hắn.

 

11

 

Nửa tháng sau đó, Trần Sùng Lễ lấy cớ thương bệnh mà cứ ở lì trong chính viện của ta, không chịu rời đi.

 

Những năm qua, ta bận rộn chuyện kinh doanh, hắn vùi đầu vào công vụ, quả thật chưa từng ở bên nhau lâu như vậy.

 

Cảm giác này, cũng không tệ chút nào.

 

Trì Uyển thường xuyên không thấy mặt, không biết đang âm mưu chuyện lớn gì, nhưng tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của ta.

 

Trần Sùng Lễ có lần hỏi:

 

“Khi nào nàng mới đưa muội muội nàng đi?”

 

Ta chỉ mơ hồ đáp:

 

“Sắp rồi, sắp rồi.”

 

Phúc đến không chỉ một đường, công chúa Đoan Dương thay đổi thái độ, không chỉ ngừng cho Cẩu Tải dò la bí mật trong phủ ta, mà còn công khai đến Linh Lung Các mua y phục.

 

Ảnh hưởng của một công chúa hoàng gia chẳng thua gì mỹ nam tử.

 

Việc làm ăn của Linh Lung Các lại bước thêm một bậc.

 

Ngoài ra, tiết Đoan Dương sắp tới, công chúa Đoan Dương còn đặc biệt gửi thiệp mời ta dự lễ hội đua thuyền rồng do nàng chủ trì.

 

Nàng đặc biệt nhấn mạnh, dặn đi dặn lại rằng không được mang theo người nhà.

 

Khi thiệp được gửi đến, Trần Sùng Lễ đang bóc nho cho ta, hắn liếc qua, vẻ mặt đầy khó hiểu:

 

“Ta đắc tội nàng ấy lúc nào sao?”

 

Ta cười bí ẩn.

 

Hắn dường như mở hộp ký ức, hàng mày dịu dàng, hiếm khi nhắc về chuyện xưa:

 

“Khi còn nhỏ, Đoan Dương từng nhờ sư huynh ta mai mối, nàng tuyên bố rằng cả đời này sẽ không lấy ai ngoài ta, còn mang sính lễ vào Đông cung của sư huynh.”

 

Ta nhận lấy quả nho hắn đưa, cười hỏi:

 

“Vậy sau đó thế nào?”

 

“Hồi đó sư huynh mắng nàng một trận, nhưng vẫn giữ lại sính lễ, nói rằng xem như bồi thường tinh thần cho ta.”

 

Ta không nhịn được cười, lắc đầu thở dài:

 

“Đoan Dương nửa đời này chẳng khi nào không phá tài.”

 

Nhắc đến Thái tử, ta cũng nhớ lại:

 

“Lúc nhỏ ta từng gặp điện hạ một lần. Khi đó, ta sống trong cảnh khó khăn nhưng lòng quyết chí kinh thương vẫn mãnh liệt. Điện hạ biết được, đã tặng ta một trăm lượng bạc trắng và chúc ta ‘không ngừng mài giũa, tỏa sáng rực rỡ’. Giờ đây, ta đã làm được.”

 

Trần Sùng Lễ trầm ngâm một lúc, hỏi:

 

“Huynh ấy chỉ tặng nàng bạc trắng thôi sao?”

 

Ta ngạc nhiên:

 

“Còn cần thêm gì nữa?”

 

Hắn đột nhiên trở nên không thoải mái, nhỏ giọng nói:

 

“Không có ngọc bội gì đó sao…”

You cannot copy content of this page