Skip to main content

Quân Bất Khí

12:17 chiều – 01/03/2025

4.

Vừa nhìn thấy ta, Thẩm Khanh Khanh liền chậm rãi quỳ xuống, dáng vẻ như vô cùng kinh hãi:

“Tham kiến Tạ tiểu thư.”

Ta ghét nhất chính là bộ dạng yếu đuối, động một chút là rưng rưng muốn khóc này của nàng ta.

Ta chẳng qua chỉ gọi thẳng tên nàng ta một tiếng, vậy mà nàng ta lại diễn như thể ta sắp lăng trì nàng ta đến nơi.

Mà Lý Hoài Cẩn lại yêu thích dáng vẻ này đến mê muội, đích thân bước đến đỡ nàng ta dậy:

“Được rồi, Khanh Khanh, nàng vì trẫm mà đi hái thuốc, bị thương ở chân, cần phải tĩnh dưỡng, mau đứng lên đi.”

Thẩm Khanh Khanh dịu dàng lên tiếng “Vâng”, sau đó nép vào lòng hắn, chậm rãi vịn vào cánh tay hắn mà đứng dậy, bộ dáng yếu ớt đến mức như chẳng thể đứng vững.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, ánh mắt nàng ta lại lén lút liếc ta, trong mắt không giấu nổi ý cười đắc thắng.

Kiếp trước, khi Lý Hoài Cẩn vứt bỏ ta, lựa chọn nàng ta, ánh mắt nàng ta cũng giống hệt lúc này.

Sau khi dỗ dành xong Thẩm Khanh Khanh, Lý Hoài Cẩn lại quay sang ta, không vui mở miệng:

“Lâm Lang, mau sai người dọn hết cung tiễn, bia ngắm đi, đừng để dọa người khác.”

Chẳng qua là sợ ta dọa đến bạch nguyệt quang của hắn mà thôi.

Ta chẳng buồn để ý, tùy ý giương cung, bắn thêm một mũi tên, giọng điệu lãnh đạm:

“Sợ à? Vậy thì đừng đến đây.”

Thẩm Khanh Khanh cứng đờ cả người.

Lý Hoài Cẩn cũng thoáng nhíu mày, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, tiếp tục mời mọc ta:

“Được rồi, Lâm Lang, đừng nói chuyện này nữa.”

“Liên trì trong cung nở hoa rồi, trẫm đưa nàng đi ngắm một chút, có được không?”

Ta cười nhạt:

“Hoa sen nở thì có gì đáng xem?”

“Ta chỉ muốn xem đầu ngươi nở hoa thôi.”

 

5.

Lần này, sắc mặt Lý Hoài Cẩn hoàn toàn trầm xuống.

Thẩm Khanh Khanh lập tức rưng rưng nước mắt:

“Tạ tiểu thư không vui, có phải là trách ta đã quấy rầy người và Hoàng thượng không?”

“Nếu thật sự là vậy, tất cả là lỗi của ta, lẽ ra ta không nên đến làm phiền.”

Nàng ta khóc đến đôi mắt đỏ hoe, dáng vẻ đáng thương vô cùng.

Nhưng ta chỉ làm bộ khó hiểu, nhẹ giọng hỏi:

“Ngươi đã biết bản thân không nên đến, vậy thì cút đi là được.”

“Cớ sao vẫn còn đứng đây làm gì?”

Thẩm Khanh Khanh sững người trong thoáng chốc.

Ngay sau đó, sắc mặt nàng ta tái nhợt, môi mím chặt đến phát run, đầy vẻ tủi nhục, sau cùng chỉ có thể cúi đầu hành lễ với ta và Lý Hoài Cẩn, rồi quay người rời đi.

“Khanh Khanh!”

Lý Hoài Cẩn vội vàng gọi nàng ta, sau đó quay sang nhìn ta, ánh mắt đầy tức giận:

“Tạ Lâm Lang, sao ngươi lại ngang ngược như vậy?”

Ta cong môi cười, hất cằm về phía bóng dáng Thẩm Khanh Khanh đang chạy đi xa:

“Chẳng phải nàng ta vừa nói chân bị thương, ngay cả đứng cũng không vững sao?”

“Vậy mà chạy nhanh thật đấy.”

Lý Hoài Cẩn thoáng sững sờ, ánh mắt nhìn theo Thẩm Khanh Khanh, hiển nhiên cũng nhận ra điều bất thường.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn lựa chọn bao che cho nàng ta.

“Tạ Lâm Lang, lời nói cử chỉ của ngươi, hoàn toàn không xứng với vị trí hoàng hậu!”

Ta cười nhạt:

“Ồ? Vậy ai mới xứng với ngươi?”

“Là Thẩm Khanh Khanh sao?”

“Cũng đúng, miệng Phật lòng rắn, trước mặt thì khóc lóc, sau lưng thì giả bệnh.”

“Đúng là rất hợp với ngươi.”

Sắc mặt Lý Hoài Cẩn đỏ bừng vì tức giận, cuối cùng chỉ có thể vứt lại một câu:

“Nếu ngươi không mang họ Tạ, ngươi tưởng trẫm muốn nâng đỡ ngươi sao?”

Nói xong, hắn hất tay áo rời đi.

Phù Xuân đứng bên cạnh ta, cẩn thận lên tiếng:

“Tiểu thư, người thật sự không muốn gả cho Hoàng thượng nữa sao?”

“Người đối chọi gay gắt với Hoàng thượng như vậy, e là ngài ấy đã giận lắm rồi.”

Ta bật cười nhẹ:

“Giận thì sao?”

“Những kẻ bất tài nhưng kiêu căng ngạo mạn, khi tức giận đều có dáng vẻ như thế này cả.”

Huống hồ, đây vốn là chủ ý của ta.

Chỉ có khiến hắn tức giận, oán hận, hắn mới hành động nông nổi, bắt đầu phạm sai lầm.

 

6.

Không bao lâu sau, ta liền nghe tin Lý Hoài Cẩn đã làm ầm ĩ một trận trong cung Thái hậu, chỉ để phong Thẩm Khanh Khanh làm hoàng hậu.

Thái hậu tức giận mắng hắn một trận thậm tệ.

Hắn không cam tâm, lại gây chuyện ở tiền triều.

Cuối cùng, việc này lan truyền khắp triều đình, văn võ bá quan đều đồng loạt dâng tấu, nhắc nhở hắn rằng ta chính là hoàng hậu do tiên đế chỉ định.

Hành động của hắn lúc này, chẳng khác nào chống lại di chiếu của tiên đế.

Nhưng hắn đã hạ quyết tâm nâng đỡ Thẩm Khanh Khanh lên ngôi.

Hơn nữa, hắn cũng tự tin rằng, bản thân là hoàng đế, không cần dựa vào ta cũng có thể nắm giữ binh quyền.

Triều thần không ngăn cản được, Thái hậu giận tím mặt.

Còn ta, thì chỉ đứng một bên bình thản xem kịch hay:

“Dạo này tiền triều hậu cung đều náo nhiệt ghê nhỉ?”

Ta vốn tưởng rằng không ai nhận ra—

Thật ra tất cả những chuyện này, đều là do ta cố ý sắp đặt.

Nhưng lại không ngờ, vẫn không thoát khỏi đôi mắt của Lâu Nguyệt Hành.

Lần sau khi hắn đến, ánh mắt hắn hơi nhướng lên, nụ cười trên môi nhàn nhạt mà thâm trầm, liếc nhìn ta đầy ẩn ý:

“Rốt cuộc vẫn là Lâm Lang cô nương lợi hại.”

“Chỉ vài ba câu nói, liền khiến hoàng thượng tức giận đến mức này.”

Hiển nhiên, chuyện xảy ra ngày hôm đó trong cung của ta, hắn đều đã biết cả.

Ta có thể khẳng định, bên cạnh ta chỉ có Phù Xuân, mà nàng ấy tuyệt đối không thể là người tiết lộ chuyện này ra ngoài.

Vậy thì chỉ còn một khả năng duy nhất—

Tên thái giám thân cận bên cạnh Lý Hoài Cẩn, cũng là người của Lâu Nguyệt Hành.

Đúng là một con cáo già xảo quyệt.

Không hổ danh là người đứng đầu Đông Xưởng, tai mắt khắp nơi.

Ta làm bộ vô tội, cười đáp:

“Lâu Đốc chủ không thể nói lung tung như vậy.”

“Ta chẳng qua chỉ ngoan ngoãn vâng chỉ nhập cung mà thôi.”

“Hoàng thượng ghét bỏ ta, ta nào có cách gì khác?”

Nói xong những lời ứng phó đầy vẻ vô tội, ta bỗng nhiên vươn tay kéo mạnh Lâu Nguyệt Hành lại gần, ghé sát môi đến bên tai hắn, nhẹ giọng cười khẽ:

“Lâu Đốc chủ, cảm thấy biểu hiện của ta thế nào?”

“Ngươi có thích không?”

 

7.

Lâu Nguyệt Hành thoạt nhìn lạnh lùng, nhưng thực chất lại cực kỳ không chịu nổi sự trêu chọc.

Chỉ vài câu khiêu khích của ta, hắn đã khẽ động hầu kết, ánh mắt đen láy dán chặt vào ta, như thể trong đáy mắt mọc đầy móc câu.

Nếu không phải trên người hắn đang khoác triều phục đỏ thẫm thêu mãng xà do Hoàng gia ban tặng, thì ai có thể tin hắn thực sự là đại thái giám chứ?

Ta cảm thấy thú vị, vừa định trêu đùa hắn thêm vài câu, thì lại thấy hắn bỗng quay đầu, ánh mắt dừng trên những bức tranh trên bàn, giọng nói chua lòm cất lên:

“Ngươi đã không muốn làm hoàng hậu, vậy thì còn vẽ những thứ này để lấy lòng tên kia làm gì?”

A, suýt nữa thì quên mất chuyện này.

Mặc dù mấy ngày nay, ta đã khiến Lý Hoài Cẩn tức đến phát điên, nhưng ta vẫn tiếp tục viết chữ, vẽ tranh.

Người không biết chuyện, có lẽ sẽ cho rằng ta vẫn còn muốn lấy lòng hắn, cứu vãn mối quan hệ này.

Kiếp trước, để trở thành một hoàng hậu hoàn mỹ, ta đã dốc sức tập luyện thư họa, chỉ mong có thể lọt vào mắt xanh của Lý Hoài Cẩn.

Nhưng dù ta có cố gắng thế nào, hắn vẫn luôn có cách để bắt bẻ.

Hắn chê ta viết chữ xấu, vẽ tranh cũng kém.

Ta không cam lòng, liền lặp đi lặp lại luyện tập, từng chữ, từng nét.

Đến cuối cùng, hắn không kiên nhẫn nữa, liền buông lời châm chọc:

“Thôi bỏ đi, Tạ Lâm Lang, đôi tay này của ngươi chỉ biết cầm đao, làm sao có thể nắm giữ bút lông?”

“Chẳng những trở thành trò cười, còn lãng phí cả nghiên mực thượng hạng.”

Lúc ấy, ta mới hiểu ra.

Thứ mà Lý Hoài Cẩn chán ghét, không phải chữ ta viết, cũng không phải tranh ta vẽ.

Mà chính là đôi bàn tay đã cầm qua trường kiếm, đã vì bảo vệ giang sơn này mà chai sạn, thô ráp.

Hắn thích đôi tay của Thẩm Khanh Khanh.

Dù nàng ta có vẽ đôi uyên ương giống như vịt hoang, vẽ phượng hoàng trông như gà rừng, hắn cũng thấy đó là nét bút linh động đáng yêu.

Vì chuyện này, ta từng khóc suốt một đêm.

Sau đó, ta vứt bỏ toàn bộ những chữ tranh mà mình từng vẽ vì Lý Hoài Cẩn.

Không ngờ lại bị Lâu Nguyệt Hành nhìn thấy.

Ngày ấy, khi hắn bước vào cung điện của ta, đập vào mắt chính là đầy đất hỗn loạn—tranh rách, chữ xé vụn, mực đổ đầy sàn.

Hắn không nói gì, chỉ cặm cụi cúi xuống, nhặt từng tờ giấy lên, sau đó tỉ mỉ thu dọn lại.

Thậm chí, những bức họa ta đã tận tay xé nát, hắn cũng kiên nhẫn ghép lại từng mảnh, đem đi trang trí thành tranh cuộn, như thể đó là bảo vật quý giá nhất.

Lúc đó, ta xấu hổ và giận dữ chất vấn hắn:

“Những thứ xấu xí này, ngươi còn bọc nó lại làm gì?”

Hắn cầm chặt bức tranh trong tay, đầu ngón tay trắng bệch, giọng nói vừa lạnh lẽo vừa cố chấp:

“Không xấu.”

“Là hắn ngu xuẩn, không biết trân trọng, không xứng đáng để thưởng thức.”

Trong lời nói của hắn, “hắn” là ai, không cần nói cũng rõ.

Khoảnh khắc ấy, trong lòng ta bỗng dưng xao động.

Nhưng dù sao đây cũng là hoàng cung, tai vách mạch rừng, chỉ một câu sai lầm cũng có thể mất mạng.

Ta lập tức lạnh giọng quát hắn:

“Câm miệng! Ngươi chỉ là một tên hoạn quan, thì hiểu cái gì chứ?”

Ta mãi mãi không quên được—

Ngay khoảnh khắc hắn nghe câu nói đó, toàn thân hắn đột ngột cứng lại, ánh sáng trong mắt cũng hoàn toàn vụt tắt, khuôn mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng và chết lặng…

Trọng sinh một kiếp, giấc mộng đời trước như cách xa muôn trùng.

Kiếp này, ta muốn giữ lại tia sáng ấy.

Lúc này, Lâu Nguyệt Hành thấy ta im lặng, sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt, ánh mắt tối sầm, giọng điệu nặng nề:

“Ngươi vẫn còn muốn làm hoàng hậu của hắn?”

“Tạ cô nương, ngươi thích đùa giỡn lòng người như vậy sao?”

Ta nhìn hắn, vừa buồn cười lại vừa thấy xót xa.

Lại thêm vài nét bút cuối cùng trên giấy, sau đó nhẹ nhàng xoay ngược bức tranh, đưa đến trước mặt hắn:

“Lâu Nguyệt Hành, ngươi nhìn kỹ lại xem, ta rốt cuộc đã vẽ ai?”

Hắn sững sờ nhìn bức họa.

Chỉ trong chớp mắt, đôi mày vốn lạnh lẽo âm trầm liền dịu xuống.

Bởi vì người trong tranh, không phải ai khác, mà chính là hắn.

Kiếp trước, ta vì lấy lòng Lý Hoài Cẩn, đã dốc lòng khổ luyện họa nghệ.

Sớm đã rèn được một tay vẽ điêu luyện bậc nhất.

Ta có thể vẽ ngược, dùng phương pháp đảo nét, khiến bức tranh chỉ hiện rõ ở nét vẽ cuối cùng.

Trước khi ta đặt bút hoàn tất, không ai có thể nhận ra chân dung trong tranh.

Lâu Nguyệt Hành nói đúng.

Tên chó hoàng đế Lý Hoài Cẩn đúng là mù.

Hắn không biết trân trọng, cũng không xứng để thưởng thức.

Chỉ một ngón tay của Lâu Nguyệt Hành, cũng đã hơn hắn gấp vạn lần.

Ta mỉm cười nhìn người trước mặt, hỏi:

“Lâu Đốc chủ, tranh ta vẽ ngươi có thích không?”

“Nếu thích, không bằng cầm về phủ, đóng khung treo trên đầu giường.”

“Mỗi đêm ôm vào lòng mà ngủ, có được không?”

Dù Lâu Nguyệt Hành luôn giỏi ngụy trang đến đâu, nhưng giờ phút này, ngón tay hắn đã siết chặt lấy bức tranh, như thể không nỡ buông ra.

Hắn nhìn ta, ánh mắt nóng rực như muốn thiêu đốt.

Nói thích, lại không nói.

Nói không thích, lại càng không phải.

Cuối cùng, hắn không muốn giả vờ nữa.

Lúc mở miệng lần nữa, giọng hắn khàn khàn, từng chữ đều như đang chất chứa dục vọng cuộn trào:

“Ôm tranh ngủ?”

“Ngươi rõ ràng biết, thứ ta muốn ôm… là ai.”

Ta tĩnh lặng thưởng thức dáng vẻ vì ta mà sắp phát điên của hắn.

Rồi khẽ bật cười, nhẹ nhàng chui thẳng vào trong lòng hắn, giọng nói mềm mại, như thể dụ hoặc:

“Vậy thì ôm đi.”