Skip to main content

RỰC RỠ NHƯ NÀNG

5:43 sáng – 02/01/2025

“Cẩm Cẩm, trước đây là ta nghĩ sai. Ta chỉ mong nàng an yên đến cuối đời, mà quên mất ý nguyện của nàng. Từ nay về sau, con đường đời dù gian nan, hiểm trở thế nào, ta và nàng sẽ cùng đi, được không?”

Nhìn chiếc bình sứ trong tay, ta cảm thấy mắt cay xè, giọng cũng nghẹn lại:

“Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.”

“Chàng không được nuốt lời đấy nhé.”

“Có ánh trăng sáng làm chứng, ta nhất định không phụ nàng.”

9.

Mục Cảnh Thâm xin nghỉ phép với Hoàng đế, đưa ta đi du ngoạn khắp non sông tươi đẹp của Đại Lương.

Đến mùa đông, chúng ta thực hiện lời hẹn trước, cùng nhau đến Mạc Bắc.

Ngàn dặm băng đóng, vạn dặm tuyết bay.

Ta khoác áo choàng dày, mặc cho tuyết trắng phủ đầy mái tóc.

Mục Cảnh Thâm nhẹ nhàng phủi đi lớp tuyết trên đầu ta, trách móc:

“Sao không vào trong? Cẩn thận cảm lạnh đấy.”

Ta quay đầu, thấy trên đầu hắn cũng đầy tuyết, bật cười nói:

“Mục Cảnh Thâm, chúng ta thế này, được tính là đã cùng nhau bạc đầu chưa?”

“Cứ coi như là vậy đi. Nhưng sau này chúng ta còn mấy chục năm nữa, có thể thật sự cùng nhau đến bạc đầu.”

Tuyết rơi càng lúc càng lớn, chúng ta nắm tay nhau, bước từng bước nặng nhọc về phía đại trướng gần đó.

“Cẩm Cẩm, nàng bắt đầu thích ta từ khi nào?”

“Vậy còn chàng?”

“Không nói cho nàng biết.”

Ta bĩu môi:
“Vậy thiếp cũng không nói cho chàng nghe.”

“Không sao, ta có cả đời để từ từ đoán.”

Ngoại truyện: Mục Cảnh Thâm

1.

Khi thanh kiếm đâm về phía ta, rõ ràng ta có thể né được.

Nhưng nghĩ lại, bị đâm một nhát cũng không chết.

Không có Cẩm Cẩm, sống cũng chẳng bằng chết.

Chỉ là, vạn lần không ngờ, Cẩm Cẩm lại chạy về nhà sinh mẫu.

Tỉnh lại trong cơn khó chịu, ta nắm lấy tay người trước mặt, ngỡ đó là Cẩm Cẩm của ta.

Nhìn kỹ mới phát hiện đó là phó tướng Lý Đại Sán của ta.

Một đại hán to lớn, râu ria xồm xoàm, ăn một bữa hai mươi cái bánh bao.
Hắn ngượng ngùng nói: “Vương gia, thuộc hạ đã có thê tử.”

Quản gia nói, Cẩm Cẩm để lại cho ta một bức thư hưu phu.

Ta chẳng thèm nhìn, ném ngay vào lò lửa, đứng dậy mặc y phục.

“Vương gia, thái y bảo ngài phải nằm nghỉ nửa tháng!”

Nửa tháng?
Nửa tháng sau vết thương lành hết, ta còn mặt mũi nào đi đón Cẩm Cẩm?

May mà Cẩm Cẩm không thật sự muốn bỏ ta.

Nhưng nhìn mắt nàng khóc đến đỏ hoe, ta đau lòng vô cùng.

Sớm biết vậy, ta đã không để bị thương nặng thế.

2.

Ngày sinh thần, Cẩm Cẩm tặng ta một túi thơm thêu uyên ương.

Nàng nói đây là chiếc túi thơm đầu tiên nàng tự tay thêu, cũng là món quà sinh thần ta yêu thích nhất từ trước đến nay.

Hoàng huynh hỏi:

“Cảnh Thâm, đồ thê tử tặng quả nhiên là vô giá nhỉ?”

Ta đáp: “Hoàng huynh sao biết Cẩm Cẩm tự tay thêu túi thơm tặng ta?”

Hoàng huynh: “Ngươi hít nãy giờ ai mà không biết”

3.

Ta cuối cùng cũng thực hiện được lời hứa, đưa Cẩm Cẩm đến Mạc Bắc.

Trong màn tuyết, ta đột nhiên muốn biết nàng bắt đầu thích ta từ khi nào.

Cẩm Cẩm tinh ranh, ngược lại hỏi ta thích nàng từ khi nào.

4.

Đó là một bí mật.

Năm mười chín tuổi, khi ta khải hoàn hồi triều, dân chúng đứng chật hai bên đường để chào đón.

Giữa biển người, ta chỉ liếc mắt một cái liền nhìn thấy một cô bé búi tóc đôi, mặc váy vàng nhạt.

Nụ cười của nàng rạng rỡ, như ánh mặt trời mùa đông.

Tim ta bất giác đập loạn nhịp.

Sau này nghe nói, nàng là con gái út của Khúc Đại tướng quân, ngày thường được cưng chiều đến không biết trời đất.

Năm ấy, nàng vừa tròn mười ba tuổi.

Mười ba tuổi, còn hai năm nữa mới cập kê…

May mà khi đó ta cũng chỉ mới hai mươi mốt, không tính là quá già.

5.

Sau khi trở về từ Mạc Bắc, Cẩm Cẩm cứ uể oải, ngay cả món bánh hoa quế nàng thích nhất cũng không ăn.

Ta sốt ruột, lập tức sai người đi mời thái y.

“Triệu chứng này…” Thái y vuốt chòm râu hoa râm, nói:

“Lão phu e là không chữa được, chín tháng sau sẽ tự khỏi.”

Ta hoảng hốt, mặt tái mét:

“Ngài đừng nói bậy! Sao lại không chữa được?”

Cẩm Cẩm cười trộm, kéo tay áo ta:

“Ngốc à, chàng sắp làm phụ thân rồi.”

Cẩm Cẩm mang thai.

Ta vừa mừng vừa lo.

Phụ nữ mang thai chẳng khác nào đi một vòng qua quỷ môn quan.

Cẩm Cẩm mảnh mai như vậy, nếu có bất trắc gì, ta biết làm sao?

Mỗi ngày, ta đều xoa bụng nàng, trò chuyện với tiểu tử bên trong.

“Nếu con dám hành hạ mẫu thân con, chờ con chui ra, ta sẽ đánh mông con.”

Cẩm Cẩm cười ngặt nghẽo, nói ta trẻ con.

Trẻ con hay không, ta chẳng quan tâm, chỉ cần Cẩm Cẩm bình an là đủ.

Chín tháng sau, Cẩm Cẩm bình an sinh hạ một bé trai.

Ta ngồi bên giường, nhìn nàng mặt tái nhợt, mái tóc đẫm mồ hôi, lòng đau không tả xiết.

Còn tên tiểu tử kia thì chẳng chịu nhìn ai, cứ khóc không ngừng.

“Bế đi chỗ khác, đừng quấy rầy vương phi nghỉ ngơi.”

Cẩm Cẩm mệt mỏi ngủ thiếp đi, gương mặt xinh xắn như ngày đầu ta gặp nàng.

Ta nhẹ nhàng vuốt má nàng, lòng dâng lên sự dịu dàng vô hạn.

Tưởng rằng nuôi một cô nương nhỏ vài năm sẽ thành thiếu nữ trưởng thành.

Không ngờ, bao nhiêu năm trôi qua, nàng vẫn là cô nương nhỏ của ta.

Nhưng vậy cũng tốt.

(Toàn văn hoàn)