Skip to main content

Sao Anh Vẫn Chưa Đến Dỗ Em?

4:42 chiều – 13/03/2025

4

Sáng hôm sau, tôi dậy rất muộn. Đến lúc sắp xếp xong, đeo bảng vẽ ra ngoài thì đã lố giờ ăn trưa. Vừa thấy tôi, Chị Vương vẫy tay:

“Niệm Nhất, chị để phần cơm cho em đây.”

Mọi người đang tán gẫu quanh chiếc bàn gỗ giữa sân. Thoáng thấy tôi, Diệp Ninh chạy ào vào trong nhà. Lúc ra, trên tay cô cầm một phong bì màu cam, hí hửng giơ ra trước mặt tôi như khoe khoang:

“Chị Niệm Nhất ơi, người thân bọn em không nhiều, nên em trịnh trọng mời chị dự đám cưới của hai đứa!”

Thật trang trọng. Tôi đón lấy phong bì mà không dám rút tấm thiệp bên trong. Diệp Ninh liên tục giục:

“Chị học mỹ thuật, xem giúp em tấm thiệp này thiết kế ổn không ạ?”

Một tờ giấy mỏng bỗng nặng tựa ngàn cân.

Chị Lý nhanh nhẹn lên tiếng:

“Để chị xem nào. Ôi màu này đẹp thật ấy.”

“Em cũng thích! Nhưng anh A Nam chọn màu cam, còn em ban đầu thích màu tím. Cuối cùng chọn cam trông lại nổi hơn. Chị Niệm Nhất, chị thích màu gì?”

Tôi đặt bảng vẽ xuống, chỉ vào bộ đồ màu cam đang mặc. Trước khi học cấp ba, tôi không có màu nào yêu thích. Chỉ đến lúc mặc thử áo khoác cam, anh khen tôi hợp màu này. Thế là cam trở thành màu tôi yêu nhất.

“Chị ơi, gu của chị giống hệt A Nam nhà em!”

“A Nam nhà em.” Bốn chữ ấy lọt vào tai tôi khó chịu như có gai đâm. Ngày xưa, anh hay gọi tôi là “Niệm Niệm nhà anh” trước bao người.

Thấy vẻ mặt tôi, Chị Lý vội vàng đón lấy tấm thiệp từ tay tôi:

“Bên trong còn có tranh vẽ trông giống cô ghê, đáng yêu thật. Nhưng đây là cảnh hoàng hôn à? Đám cưới diễn ra lúc hoàng hôn sao?”

Diệp Ninh xoa xoa má:

“Đúng rồi, đó là yêu cầu của A Nam! Vì anh ấy nói…”

“Có người không dậy nổi.”

Diệp Ninh sững sờ nhìn tôi:

“Chị Niệm Nhất ơi! Anh A Nam cũng nói nguyên văn câu đấy! Nhưng anh ấy còn bảo quan trọng nhất là anh đặc biệt thích hoàng hôn.”

Thẩm Quan Nam từng nói, trong ngày anh thích nhất hoàng hôn, vì lúc đó “con sâu ngủ” biến thành bạn gái anh. Tôi bẩm sinh mê ngủ, sáng nào phải dậy lúc 5 rưỡi cũng là cực hình. Suốt ba năm cấp ba, tôi đều ngồi sau xe đạp của anh, ôm chặt, lim dim ngủ bù. Chỉ mười phút ra chơi, tôi cũng có thể mơ được ba giấc. Mỗi lần tỉnh dậy, áo đồng phục của anh đã khoác trên người tôi.

Tôi còn nhớ có lần đang ngủ lơ mơ, nghe có người khẽ thở dài bên tai:

“Haizz, em ngủ say thế này, đến ngày cưới biết làm sao đây?”

Đến năm tôi 24 tuổi, một sáng bị râu anh cọ đến tỉnh. Tôi đẩy anh ra rồi ngủ tiếp, anh lại kéo tôi vào lòng, nhẹ vỗ lưng, giọng khàn khàn:

“Niệm Niệm, chúng ta tổ chức đám cưới vào buổi hoàng hôn nhé!”

Tôi ậm ừ hai tiếng, anh hôn lên trán tôi, hài lòng thở phào:

“Phải để con sâu ngủ này ngủ đủ, kẻo em cáu không chịu lấy anh thì anh còn biết kêu ai?”

Bây giờ, chẳng phải tôi không muốn cưới, chỉ là anh lại cưới người khác. Đúng là vô phương cãi lý.

Tôi đứng dậy, cầm lấy bảng vẽ. Lúc đó, Diệp Ninh vô tình trông thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của tôi. Ánh mắt cô thay đổi, tôi khẽ nhấc ngón tay:

“Bởi anh ấy cũng đã từng nói với tôi như thế.”

“Chị kết hôn rồi hả, chị Niệm Nhất?”

“Ừ, chị kết hôn được năm năm rồi.”

“Vậy còn anh rể? Sao không đi cùng chị?”

Tôi nhìn về phía người đàn ông đang đi tới, khẽ lắc đầu.

 

5

Khi tôi bước ra khỏi cổng nhà nghỉ, tiếng cười giòn tan của Diệp Ninh vẫn truyền đến. Cô đang kể với Chị Lý về màn cầu hôn của A Nam. Tôi sải chân nhanh như thể sau lưng có ác quỷ đuổi theo.

Tìm một bãi đất trống, tôi dựng bảng vẽ. Vừa cầm bảng pha màu, đầu óc bỗng choáng váng. Tôi lấy hộp thuốc trong túi nuốt một viên, cảm giác khó chịu mới chậm rãi biến mất.

Từ nhỏ, tôi không phải người gặp may. Không có cha mẹ, hiếm bạn bè, chưa từng trúng “mở thêm một chai.” Tôi vẫn luôn nghĩ thần may mắn ghét bỏ mình. Ấy thế mà hôm đó…

Tôi gắp được con thú bông yêu thích đã lâu, uống trúng ly trà sữa miễn phí, đập trứng vàng trong siêu thị trúng năm nghìn tệ, thậm chí chai Coca mua cho Tiểu Mỹ cũng hiện chữ “thêm một chai.”

Tiểu Mỹ tươi cười:

“Cảm ơn nữ thần may mắn nhé!”

Tôi không dám tin. Đứa từ bé đã đen đủi như tôi sao lại trúng hết may mắn dồn dập thế này. Cho đến lúc xe chúng tôi rẽ, bỗng mất lái lao thẳng về phía trước. Nhìn bức tường mỗi lúc một gần, tôi sợ quá kêu thất thanh.

Rầm!
Chiếc xe đâm thủng bức tường, lạ thay không hề có va chạm mạnh. Từ kẽ tay, tôi lờ mờ thấy một dải sáng màu cam, cùng hương hoa ngọt ngào lan tỏa, chiếu rọi vào người đàn ông mặc vest đứng giữa.

Thẩm Quan Nam đứng giữa biển hoa, bộ vest cắt may hoàn hảo. Tất cả bạn bè thân thích đều ăn diện chỉn chu, ngay cả “Khoai Tây” cũng khoác một bộ vest bé xinh ngồi cạnh anh.

Tôi sững sờ trước cảnh tượng đó. Mãi đến lúc anh bước tới mở cửa xe, tôi vẫn chưa hoàn hồn. Nhớ rõ câu đầu tiên anh nói với tôi:

“Bạn Mạnh, đến giờ rồi.”

Đó là ám hiệu của chúng tôi: đến giờ ăn cơm, tan học, đến giờ hôn, hay cũng là lúc tôi gả, anh cưới.

Anh bế tôi ra khỏi xe, tiếng vỗ tay xung quanh vang lên không ngớt. Một người từng vào sinh ra tử bao năm như anh lại căng thẳng đến nỗi nói không tròn vành rõ chữ.

“Niệm Niệm, hôm nay… em thấy thế nào?”

Tôi nghẹn ngào, chỉ còn biết gật đầu. Anh cười, vẻ ranh mãnh:

“Niệm Niệm, anh có một việc cực kỳ quan trọng, chỉ có em mới làm được.”

“Việc gì?” Tôi hỏi.

“Hãy làm vợ anh.”

“Cưới anh nhé, ngày nào anh cũng sẽ cho em gặp vận may giống hôm nay.”

“Với lại, anh còn mua một tặng hai, tặng ba cũng không chừng!”

Nhiều chuyện giữa tôi và anh cứ tự nhiên xảy ra, không cần chuẩn bị hay giả thiết. Anh biết chắc mình sẽ cưới tôi, tôi cũng biết ngoài anh ra, tôi không lấy ai khác.

Hôm đó cầu hôn xong, trên đường về, anh mua một tờ vé số rồi bảo:

“Nếu trúng, ba chục triệu tệ toàn bộ là của em.”

“Vậy nếu không trúng?” Tôi hỏi.

“Vậy nghĩa là cưới em đã dùng hết vận may của anh rồi.” Anh nghiêm túc đáp.

Tôi bật cười:

“Tôi vẫn cứ nghĩ mình xui xẻo. Hóa ra là tích góp vận may để chờ gặp anh.”

“Phải thế chứ! Em đã dành dụm mười tám năm may mắn để gặp anh đấy, nên nhất định phải trân trọng anh biết không!”

Tôi nghiêng người hôn anh, nghiêm túc trả lời:

“Em sẽ trân trọng anh mà.”

Hoàng hôn buông xuống, tôi tham lam ngắm nhìn vầng ráng đỏ. Lời anh nói ngày nào vẫn văng vẳng bên tai, chỉ là người xưa nay chẳng còn.

Tôi đeo bảng vẽ về lại nhà nghỉ, đèn bên ngoài đã lên. Thấy dáng người đứng đó, giữa không trung lấp ló đốm lửa đỏ, mùi nicotine lẩn khuất trong gió. Tôi cau mày nhìn anh.

Nghe tiếng bước, anh ngoảnh đầu lại. Trong đáy mắt anh thoáng lên vẻ bối rối, vội dụi tắt điếu thuốc, gãi gãi sau đầu, giống hệt mỗi lần Thẩm Quan Nam bị tôi bắt quả tang lén hút thuốc.

Tôi đứng im, gắng hết sức lờ anh đi. Nhưng lúc chúng tôi sượt qua nhau, tôi lại nghe giọng anh vang lên:

“Mạnh Niệm Nhất, tôi nhớ ra chị rồi.”

 

6

Một tiếng “ầm” vang lên trong đầu, tôi chỉ cảm thấy máu toàn thân dồn hết lên não.

Anh Quan Nam của tôi đã trở lại?

Tôi cứng ngắc quay người, vai và bắp chân đều run lẩy bẩy, cả tim cũng run theo. Hai tiếng “Quan Nam” chỉ chực bật ra khỏi miệng, nhưng nhìn vào ánh mắt phẳng lặng của anh, tôi lại ngưng bặt.

Từ trước đến giờ, Thẩm Quan Nam chưa bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Mỗi lần nhìn tôi, anh luôn mỉm cười, đôi mắt chan chứa sự dịu dàng, bao bọc tôi kỹ lưỡng. Sự hân hoan xen lẫn đau đớn xuất hiện đột ngột, tim tôi quặn thắt. Tôi cúi gằm đầu, không để anh thấy viền mắt đã hoe đỏ.

“Đội trưởng Vương kể cho tôi nghe rồi, nhưng ông ấy không nhắc đến chị.” Anh chậm rãi phân tích. “Tôi có cảm giác rất quen với chị, nhưng không giống quen biết đồng nghiệp. Mỗi lần gặp chị, tôi cứ cảm thấy tội lỗi, thậm chí còn hơi sợ chị. Chị biết tôi dị ứng nấm, hơn nữa sợi dây đỏ trên cổ chị giống hệt của tôi.”

Sợi dây đỏ đó là chúng tôi cùng xin ở chùa Tiên Nham. Tôi cầu anh được bình an, anh cầu tôi toại nguyện. Trên sợi dây còn có hai miếng bạc khắc ký tự tên viết tắt của hai chúng tôi.

Tôi quên mất rằng Thẩm Quan Nam xuất thân từ lính trinh sát. Dù đã mất trí nhớ, bản năng cảnh giác vẫn in sâu trong xương tủy. Việc đội trưởng Vương và mọi người đối xử nhiệt tình một cách bất thường làm sao thoát nổi ánh mắt tinh tường của anh. Đoán ra chỉ là chuyện sớm muộn. Chỉ có điều, rốt cuộc anh đoán không ra thân phận tôi, hay đã đoán ra nhưng không dám tin?

Tôi chậm rãi ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn dò xét của anh. Ánh mắt anh lại trượt xuống ngón tay tôi:

“Diệp Ninh nói chị kết hôn rồi. Chị… tôi…”

Dù tay anh đút trong túi, tôi biết chắc bàn tay ấy đang nắm chặt thành quyền. Chắc chắn lòng anh đang rối bời lắm.

Đúng mà! Vốn dĩ người đang ngập tràn hạnh phúc, sắp lấy được cô dâu xinh đẹp, lại đột ngột phát hiện một người phụ nữ có khả năng có liên quan đến mình. Phản ứng bối rối là điều hiển nhiên.

Tôi nghẹn giọng, mãi mới cất tiếng:

“Đúng là tôi đã kết hôn. Nhưng… không liên quan gì đến anh.”

Tôi thấy rõ ràng anh thở phào nhẹ nhõm.

Đó là giây phút đau đớn nhất trong cuộc đời tôi.

Tôi chẳng thể ngờ có ngày mình rơi vào hoàn cảnh này: Thẩm Quan Nam lại nhẹ nhõm vì không liên quan gì đến tôi.

Tôi vẫn nhớ như in hồi trung học, lúc anh lén nhìn tôi bị tôi phát hiện, vành tai anh đỏ ửng, gương mặt ngượng ngập không biết giấu đi đâu. Nhớ cả vẻ hớn hở vô bờ bến khi tôi gật đầu làm bạn gái anh, nụ cười mãn nguyện tột cùng ấy, tôi chỉ thấy được hai lần trong đời.

“Vậy… chồng chị đâu?”

Nhìn anh trước mặt, nước mắt tôi lập tức trào ra, anh bối rối nhìn tôi, lắp bắp xin lỗi:

“Xin lỗi, tôi…”

Tôi cúi xuống, giơ tay chặn lại mọi động tác của anh:

“Bố mẹ anh thương tôi, coi tôi như con gái nuôi. Giữa tôi với anh… thật ra chẳng dây mơ rễ má gì. Tôi đến đây đơn giản là thay hai bác nhìn anh một chút. Còn sợi dây đỏ…”

Nói rồi tôi dùng sức kéo đứt sợi dây.

“Đây là vật hai bác xin cho anh được bình an, tiện thể xin cho tôi một cái thế thôi.”

Anh không nói gì, nhưng tôi đã cạn sức để bịa tiếp. Vài lời ấy chắc đủ để anh yên tâm lo đám cưới rồi.

Tôi không biết mình quay về phòng như thế nào. Tưởng rằng mình đã khống chế rất tốt, nhưng vừa xoay lưng, nước mắt đã ào ra như suối.

Nước mắt làm nhòe lớp trang điểm. Khi soi thấy gương mặt phờ phạc, yếu ớt của mình, tôi gục xuống góc nhà vệ sinh mà khóc thật lâu. Suốt năm năm, tôi từng mơ biết bao lần cảnh Thẩm Quan Nam quay về bên cạnh tôi. Thế nhưng khoảnh khắc anh xuất hiện, tôi lại buộc lòng phải đẩy anh ra!

Tại sao ông trời bắt tôi chịu cảnh này? Tại sao nhất định là tôi?

Vì quá đau đớn, dạ dày tôi quặn thắt, miệng thoáng mùi máu tanh.

“Niệm Nhất, em sao đấy? Mau mở cửa!”

Tôi vịn tường đứng dậy, bình thản nhấn nút xả nước. Nhanh chóng dặm lại lớp trang điểm bị nhòe, rồi ra ngoài như chẳng có gì xảy ra.

“Em không sao, lỡ trượt ngã chút thôi.”

Nhìn ánh mắt xót xa của chị Lý, tôi chỉ thấy lòng tê tái.

“Trước mặt chị, em không cần gồng mình như vậy.”

Tôi ngoảnh đi:

“Em không sao.”

Chị Lý nhìn tôi như muốn nói điều gì đó, cuối cùng đành vỗ nhẹ, rồi về giường của mình. Đúng lúc đó, tôi trông thấy đồ đạc bày trên bàn: tấm thiệp màu cam, hôn lễ buổi hoàng hôn… Đó vốn dĩ phải thuộc về tôi mới đúng! Trong khoảnh khắc, tôi chợt trào lên nỗi bất cam, cảm xúc chiếm thế thượng phong. Tôi lao thẳng ra cửa, xông về phía đại sảnh.

Tôi muốn nói với anh, tôi mới là vị hôn thê của anh!