Tôi đưa tay ôm lấy cổ anh ấy, giọng nói mềm mại:
“Kỷ Du Hoan, em nhớ anh…”
Cơ thể Kỷ Du Hoan khựng lại, trong đôi mắt khẽ rũ xuống dường như có chút ý vị sâu xa.
Anh ấy bế tôi ngồi lên giường, ôm lấy eo tôi.
Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai vô cùng quyến rũ:
“Vừa nãy em nói gì?”
Tôi chớp chớp mắt, ghé sát tai anh ấy, từng chữ nói rõ:
“Em nói em nhớ anh ~”
Kết hôn mấy năm, tôi chưa bao giờ chủ động nói nhớ anh ấy.
Nhưng không ngờ câu nói này lại có uy lực lớn như vậy.
Giây tiếp theo, trời đất quay cuồng.
Một nụ hôn khiến người ta đỏ mặt tim đập liền rơi xuống…
Nhiệt độ trong phòng dần tăng lên.
Tôi chủ động đáp lại anh ấy, trời đất dường như chỉ còn lại anh ấy…
28
Tôi và Kỷ Du Hoan từ phòng tắm đi ra, đụng phải con gái vừa tan học về.
Con bé nhìn tôi, rồi lại nhìn bố nó.
Cái đầu nhỏ chứa đầy thắc mắc to đùng:
“Hai người, tắm chung ạ?”
Tôi: “…”
Kỷ Du Hoan: “…”
Thông báo, bố và mẹ của bạn từ chối trả lời!
Kỷ Du Hoan mặt không đỏ tim không đập nhìn con gái: “Con tan học rồi à?”
Con gái thành công bị dời sự chú ý, giọng nói non nớt vang lên:
“Vâng ạ, đã về rồi. Hôm nay bạn Bé Béo ở trường khoe mẹ bạn ấy sinh cho bạn ấy một em gái, làm con ghen tị lắm luôn.”
Kỷ Du Hoan: “Đừng ghen tị, con cũng sẽ có thôi.”
Con gái mắt sáng lên: “Mẹ, mẹ cũng có thể sinh cho con một em gái không ạ?”
Tôi hơi ngẩn ra.
Sinh, nhất định là em gái sao?
Kỷ Du Hoan thong thả nói: “Ừm, nhưng lần sau vào phòng bố mẹ con phải nhớ gõ cửa.”
Con gái vừa nghe thấy liền vui mừng khôn xiết.
“Vâng, lần sau con nhất định sẽ gõ!”
29
Tối đó, Tạ Vi Lan đột nhiên gọi điện thoại cho tôi.
“Tạ Vi Lan, anh gọi điện thoại cho em có việc gì không?”
Kỷ Du Hoan ở bên cạnh, không nhanh không chậm bật loa ngoài.
“Lê Ân, là thế này, vai diễn trong 《Phù Quang Ảo Ảnh》 của đạo diễn Trần Thịnh rất hợp với em, không biết em có lịch trống để hợp tác không?”
Tôi ngẩn ra: “Vai diễn gì, là nữ phụ độc ác sao?”
Tạ Vi Lan: “Không phải, là nữ chính.”
Tôi quả quyết từ chối: “Nữ chính có phải là người phụ nữ xấu xa không?”
“Không phải, là đại nữ chủ.”
“Vậy thì thôi, em chỉ thích diễn vai nữ phụ độc ác.”
Tạ Vi Lan bất lực: “Sao em chỉ muốn diễn vai nữ phụ độc ác vậy?”
“Anh không thấy vai diễn này mới là có tiền đồ nhất sao? Bây giờ nữ chính không phải đại nữ chủ thì cũng là bạch liên hoa, nhưng mỗi bộ phim đều có một vai nữ phụ độc ác không thể thiếu, vai diễn này mới là ổn định nhất, có nhu cầu nhất đó.”
Hơn nữa vai nữ phụ độc ác cũng không dễ diễn đâu, được không?
Mỗi bộ phim tôi đều khắc họa một nhân vật nữ phụ xấu xa khác nhau, tính cách rõ ràng, đây cũng là một thử thách rất lớn.
Tạ Vi Lan im lặng một lúc.
Ngay khi tôi định cúp điện thoại, anh ấy đột nhiên lại lên tiếng.
“Lê Ân, anh ta… đối xử với em có tốt không? Khi ghi hình show thực tế về trẻ em, anh nghe Địch Ca nói anh ta không phải là một người bố tốt…”
Giây phút này, tôi cảm thấy nhiệt độ bên cạnh có chút thấp.
Quay đầu liền nhìn thấy đôi mắt phượng hẹp dài của Kỷ Du Hoan toát ra hàn ý lạnh lẽo.
“Chồng em đối xử với em rất tốt, Địch Ca là do giận dỗi với bố nó, mới nói lung tung thôi.
“Tạ Vi Lan, dù sao đi nữa, cảm ơn anh. Nhưng bây giờ em thật sự rất hạnh phúc, cũng hy vọng anh sớm tìm được một nửa của mình.”
Tạ Vi Lan: “Được, vậy anh không làm phiền em nữa.”
Cúp điện thoại xong, tôi nhìn Kỷ Du Hoan, mặt anh ấy vẫn lạnh tanh.
Tôi chọc chọc anh ấy: “Em nói như vậy, anh không hài lòng sao?”
Anh ấy không nói gì.
Tôi giả vờ mở điện thoại: “Vậy bây giờ em gọi điện thoại cho anh ấy, nói với anh ấy, những lời em vừa nói đều là giả, thật ra chồng em đối xử với em rất tệ…”
Eo tôi bị nhéo một cái, tôi không khỏi kêu lên: “A!”
Cả người tôi run lên, ngã vào lòng anh ấy.
“Cố tình chọc tức anh đúng không? Anh không nói gì chính là không hài lòng.”
Tôi bĩu môi: “Vậy em phải làm thế nào anh mới hài lòng đây?”
Giây tiếp theo, tôi ôm lấy cổ anh ấy, ghé sát tai anh ấy nói nhỏ:
“Kỷ Du Hoan, em yêu anh.”
“Có gan thì đăng Weibo nói câu này xem.”
Tôi: “Em không có gan đó.”
Kỷ Du Hoan ôm chặt lấy tôi, từng chữ rõ ràng rơi xuống:
“A Lê, anh cũng yêu em.
“Nhưng tên bạn trai cũ này của em quá đáng ghét, em phải làm gì đó chứ?”
30
Hôm sau, Weibo.
Lê Ân (tích xanh): “Chồng yêu! \[Hình ảnh]”
Là một bức ảnh tôi ôm hôn anh ấy, không nhìn thấy chính diện, nhưng toàn mạng đều sôi trào.
Cư dân mạng: “Có gan thì đăng ảnh chính diện đi!”
Lê Ân (tích xanh): “Chồng tôi quá đẹp trai, chỉ có mình tôi được ngắm!”
(Toàn văn hoàn)