3
Tôi không nhớ rõ quá trình mình “đá” Phó Yến Châu cụ thể như thế nào.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, toàn thân tôi như rã rời.
Quần áo của Phó Yến Châu cũng rách nát.
Cổ áo bị tôi xé rách.
Cúc quần cũng bị tôi giật đứt.
Phó Yến Châu đã mặc chiếc váy hai dây modal của tôi về nhà.
Đó là thứ duy nhất anh ta có thể mặc vừa.
Hôm đó, tôi và Phó Yến Châu đều đi làm như bình thường, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Chuyện tình một đêm của người trưởng thành, không cần nói ra cũng tự hiểu, cứ thế cho qua.
Dù sao thì, yêu đương nơi công sở, đến chó cũng không thèm.
Huống chi lại còn là với cấp trên của mình.
Nghĩ thôi đã thấy chán.
Nhưng không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, tôi cảm thấy tóc của Phó Yến Châu được chải chuốt hơn, quần áo mặc càng chỉnh tề hơn, tinh thần phấn chấn, đầy nhiệt huyết.
Mùi công sở càng nặng hơn.
Chỗ ngồi của tôi gần phòng trà nước.
Khi nghỉ ngơi, từng đợt từng đợt tám chuyện liên tục lọt vào tai tôi.
Tang Tang: “Phong cách ăn mặc của sếp Phó hôm nay đẹp trai quá, bên trong áo sơ mi còn thắt khăn lụa.”
Tiểu Mai: “Vừa nãy tôi vào đưa tài liệu, nhìn vào khăn lụa của anh ấy, chị đoán xem sao? Trên cổ anh ấy, có một dấu hôn rất lớn!”
Tang Tang: “Hít hà—— Mạnh mẽ thế sao?!”
Tiểu Mai: “Đúng vậy, không biết là tác phẩm của ‘chị đại’ nào nữa.”
Tang Tang: “Cuộc sống của sếp Phó ngoài công việc ra thì chỉ có công việc, chắc không phải là người trong công ty chúng ta đâu! Ai miệng rộng thế nhỉ?”
Họ thản nhiên uống trà, nhưng ánh mắt lại liếc về phía văn phòng.
Miệng tôi không rộng.
Nhưng vẫn chột dạ, cố gắng mím môi lại.
Tang Tang nhìn tôi, sắc mặt thay đổi.
“Chị Lý.” Cô ấy từ từ đi về phía tôi, “Miệng của chị, có phải là…”
Tôi hoảng hốt, liên tục phủ nhận: “Tôi không có, không phải tôi!”
Sắc mặt Tang Tang càng kỳ lạ hơn.
Cô ấy đưa cho tôi viên vitamin: “Em muốn nói là, có phải chị đang thiếu vitamin không, miệng chị… bị nứt nẻ rồi.”
4
Tôi hận không thể trốn tránh Phó Yến Châu.
Nhưng tục ngữ có câu, trốn được hòa thượng, trốn không được miếu.
Phó Yến Châu để giữ chân hòa thượng, đã bưng luôn cả miếu của tôi đi rồi.
Hôm đó, sau khi bàn xong công việc về công ty, tôi phát hiện chỗ ngồi làm việc của mình đã biến mất.
Tiểu Mai và Tang Tang đang chuyển đồ đạc của tôi vào phòng của Phó Yến Châu.
Văn phòng của anh ta đủ rộng, bàn làm việc của hai chúng tôi, một cái ở phía đông, một cái ở phía tây, đối diện nhau.
Khoảng trống ở giữa đủ rộng để chúng tôi có thể đánh nhau bất cứ lúc nào.
Phó Yến Châu đang sắp xếp chỗ làm việc mới cho tôi.
Mấy mô hình người đàn ông cơ bắp mà tôi lén sưu tập bị anh ta xếp ngay ngắn ở chỗ dễ thấy.
Thật xấu hổ…
Tôi co ngón chân lại.
Trong ngăn kéo riêng tư nhất vốn dùng để cất mô hình, giờ đây lại đựng băng vệ sinh của tôi.
Loại 24 cm, 27 cm, 29 cm, được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, giống như trò chơi xếp hình đã qua màn.
Phó Yến Châu điều chỉnh máy tính cho tôi, bật máy lên, hình nền máy tính nổi bật hiện lên: “Tuyệt đối không cúi đầu trước bọn tư bản độc ác!”
Nhà tư bản cảm xúc ổn định: “Xem xem, còn thiếu gì không?”
Tôi nghiến răng.
Thiếu thì không thiếu gì.
Chỉ là có hơi thừa thãi.
“Cô đã lên chức tổng giám đốc nửa năm rồi, vẫn chưa có văn phòng độc lập.
“Tạm thời dùng chung phòng với tôi, không có văn phòng độc lập, dù sao cũng… không tiện lắm.”
Tôi phải làm thế nào để nói với anh ta một cách khéo léo rằng, như thế này tôi càng không tiện.
Không tiện lười biếng.
Cũng không tiện nuôi cá.
Đàn cá mà tôi vất vả nuôi trong ao, chắc chắn sẽ c.h.ế.t khô mất.
5
Tang Tang và Tiểu Mai vô cùng phấn khích.
“Chị Lý, từ giờ trở đi, chúng em chỉ có thể dựa vào chị!”
“Có tin tức bát quái gì về chuyện tình cảm của sếp Phó, chị nhất định phải kịp thời báo cho chúng em biết!”
“Sau này giao nhiều việc cho chúng em, chị cứ bỏ việc xuống, yên tâm mà theo dõi!”
“Em ngược lại muốn xem xem, ‘chị đại’ nào lại có thể ‘hạ gục’ được sếp Phó lạnh lùng, còn có thể để lại dấu hôn lớn như vậy! Chậc chậc.”
Tôi muốn khóc cũng khóc không ra.
Sợ lộ tẩy, trước mặt họ, tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, nói cười vui vẻ, tự nhiên với Phó Yến Châu.
Đợi hai người họ đi khuất, cửa vừa đóng lại, tôi lập tức ỉu xìu ngồi xuống ghế.
Toàn thân toát ra một cảm giác c.h.ế.t lặng nhàn nhạt.
Phó Yến Châu mặt mày hớn hở như thể âm mưu của tên tư bản keo kiệt đã thành công.
Tiết kiệm được một phòng làm việc, khiến anh ta vui sướng đến thế.
Tôi lạnh mặt, dựng máy tính và giá sách lên cao, che đi khuôn mặt mà tôi không muốn nhìn thấy.
Phó Yến Châu nhíu mày, nghiêm túc gõ bàn phím lách cách.
Ngay khi anh ta nhấn phím enter, “ting” một tiếng, điện thoại di động của tôi nhận được thông báo cảnh báo từ hệ thống giám sát.
Một năm trước, Phó Yến Châu đã trải qua một vụ lừa đảo qua mạng cực kỳ mất mặt, khiến tôi vô cùng mất niềm tin vào chỉ số IQ của anh ta, ngầm gia cố hệ thống bảo vệ an ninh mạng cho máy tính của anh ta.
Chỉ cần thao tác trên mạng của anh ta liên quan đến hành vi có chỉ số IQ thấp, tôi sẽ nhận được cảnh báo.
May mắn thay, trong năm nay chỉ số IQ của anh ta vẫn bình thường, chưa từng kích hoạt cảnh báo.
Tôi đầy bụng hồ nghi lấy điện thoại ra, mở thông báo.
Hệ thống hiển thị:
“Đối tượng giám sát của bạn, người dùng Phó Yến Châu, đang thực hiện thao tác có chỉ số IQ thấp.”
“Nội dung tìm kiếm: Tại sao bạn gái tôi lại lúc nóng lúc lạnh với tôi?”
“Câu trả lời tìm kiếm: Máy nước nóng lúc nóng lúc lạnh, là do có người đang dùng chung nước với anh.”
Tôi ngơ ngác, từ từ ngẩng đầu nhìn Phó Yến Châu.
Người dùng đang thực hiện thao tác có chỉ số IQ thấp này, lúc này mặt mày lạnh lùng, mày hơi nhíu lại, vẻ mặt trầm tư.
Nếu không phải điện thoại nhận được thông báo, tôi đã tưởng anh ta đang suy nghĩ về dự án hợp tác trị giá vài tỷ!
Tôi nghiến răng ken két.
Tên khốn này, hóa ra cũng đang lén lút nuôi cá.
Tôi đã bảo mà, miệng tôi nhỏ nhắn, làm sao có thể để lại dấu hôn dã thú như vậy.
Hóa ra là, có người khác!