Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

Sắc mặt Hứa Dữ An thay đổi.

 

Quay đầu lại, thấp giọng hỏi trợ lý: “Ai làm! Dì nuôi cá đâu?”

 

Trợ lý run rẩy: “Dì ấy nói mình trúng xổ số… xin nghỉ việc về quê dưỡng già rồi ạ.”

 

Phó Yến Châu nhếch khóe miệng: “Người khác nuôi cá chiêu tài, Hứa tổng nuôi cá đãi khách, rất có thành ý!

 

“Đầu bếp đâu, mau vớt cá ra nhà bếp hầm đi, không thì không kịp cho bữa tiệc tối đâu.”

 

Hứa Dữ An ấm ức đầy bụng, nhưng lại không thể nói gì, mặt còn khổ hơn cả mướp đắng.

 

Đến phòng họp, bắt đầu bài phát biểu đấu thầu.

 

Một màn xấu hổ lại tái diễn.

 

Màn hình máy chiếu của phòng họp không hoạt động.

 

Kiểm tra một hồi mới phát hiện ra, tất cả các ổ cắm điện trong phòng họp đều bị ngắt!

 

Hứa Dữ An sốt ruột: “Thợ điện đâu?”

 

Trợ lý run rẩy: “Thợ điện là chồng của dì nuôi cá, hai người cùng xin nghỉ việc rồi ạ.”

 

Mọi người trao đổi ánh mắt phức tạp.

 

Đại diện đối tác thở dài nặng nề.

 

Đúng lúc này, Phó Yến Châu ung dung bình tĩnh mở thiết bị của mình ra.

 

Mở máy tính, chiếu màn hình, kết nối loa, mọi thứ diễn ra trôi chảy.

 

Mọi người kinh ngạc: “Cái này cũng được sao?”

 

Phó Yến Châu khẽ cười.

 

“Chúng tôi vốn dĩ là công ty công nghệ cao, việc ứng phó với các tình huống đột ngột là chuyện thường ngày.

 

“Chi tiết đến từng sản phẩm, công ty chúng tôi đều có thiết kế một bộ phương án dự phòng hợp lý. Không sợ mọi người chê cười, công ty chúng tôi thậm chí còn trang bị nguồn điện dự phòng cho nguồn điện dự phòng.”

 

Phó Yến Châu bước lên bục phát biểu, ung dung, bình tĩnh, nói năng đâu vào đấy.

 

Toàn bộ quá trình đều là ung dung, bình tĩnh, tràn đầy cảm giác an toàn.

 

Đại diện đối tác mắt rưng rưng: “Có được đối tác như thế này, còn mong gì hơn?”

 

Một đại diện công ty đối tác khác che miệng: “Trời sinh Du sao còn sinh Lượng!”

 

Hứa Dữ An mặt mày tràn đầy vẻ tự trách, “gậy ông đập lưng ông”.

 

“Không phải mời cậu ta đến giúp đỡ sao? Sao cậu ta lại đến phá đám!

 

“Cậu ta đúng là không phải người mà!”

 

13

 

Đơn hàng nhỏ, Phó Yến Châu dễ dàng giành được.

 

Trong bữa tiệc tối, Hứa Dữ An đã cố gắng hết sức xã giao, nhưng vẫn cười còn khó coi hơn khóc.

 

Anh ta không thể ngờ được là mình đã sai ở đâu.

 

Vốn dĩ nên là một ngày vui vẻ tốt lành, tại sao lại biến thành như thế này.

 

Mặc dù tôi cũng không biết Phó Yến Châu đang giở trò gì, nhưng đã đến nước này, chỉ có thể cố gắng hết sức an ủi đối tác xui xẻo này.

 

Tôi gắp một đũa cá cho Hứa Dữ An: “Hứa tổng, ăn nhiều một chút!”

 

Hứa Dữ An nhìn món cá trắm cỏ hấp dầu trước mặt, sắc mặt càng khó coi hơn.

 

Hình như… vô tình chọc vào “lá phổi” của người ta rồi.

 

“Cá rồng vàng thật sự rất có linh tính, mất nó rồi, quả nhiên mất luôn cả vận may.”

 

Hứa Dữ An mặt mày ủ rũ.

“Trước đây tôi còn không tin những chuyện này, bây giờ xem ra, tôi quá ngu ngốc rồi, thật sự.

 

“Nhưng mà, cá rồng vàng rốt cuộc là vì sao mà mất?

 

“Em nói xem, có phải hôm nay ngày không tốt, tôi quên xem lịch vạn niên rồi.”

 

Một người con xa xứ trưởng thành trong nền văn hóa phương Tây, chỉ trong một ngày, đã bị chuyển đổi thành tín đồ trung thành của thuyết huyền học phương Đông.

 

Phải nói rằng, thủ đoạn thương trường của Phó tổng, thật sự là vô sỉ và bệnh hoạn.

 

Kẻ đầu têu Phó Yến Châu tuy giành được đơn hàng, nhưng tâm trạng có vẻ không tốt lắm.

 

Mặc dù đang uống rượu xã giao, nhưng ít nhiều có chút lơ đãng.

 

Ánh mắt lại luôn liếc về phía tôi và Hứa Dữ An.

 

Hứa Dữ An vốn đã không giỏi uống rượu, rượu vào sầu thêm sầu, rất nhanh đã say rồi.

 

Vị chuyên gia phong độ ban ngày, lúc này nước mắt nước mũi tèm lem bắt đầu chửi bới.

 

“Phó Yến Châu đúng là không phải người mà! Hám lợi, thấy lợi quên nghĩa!

 

“Lý à, tôi buồn quá…”

 

Nghe anh ta càng chửi càng lớn tiếng, tôi dìu anh ta rời khỏi bàn tiệc, định nhờ người đưa anh ta về nghỉ ngơi.

 

Vừa đi đến cửa, lại bị người ta dùng sức kéo cánh tay lại.

 

Quay đầu lại nhìn, Phó Yến Châu đang nhìn tôi, ánh mắt đầy ấm ức.

 

“Em định đi đâu?

 

“Đêm hôm khuya khoắt, uống say khướt, em định dẫn người đàn ông này đi đâu?

 

“Là định giống như lần trước đối với anh, đối với cậu ta sao?

 

“Tống Lý, em không cho anh danh phận thì thôi đi, nhưng em định cho cậu ta danh phận sao?”

 

14

 

Lời nói của Phó Yến Châu như một tiếng sét đánh ngang tai, khiến tôi kinh ngạc đến mức không nói nên lời.

 

Những vị khách ở gần đó đồng loạt ngừng nói cười.

 

Ngay cả Hứa Dữ An cũng ngừng chửi bới, dựng thẳng tai lên nghe.

 

“Phó Yến Châu, anh điên cái gì vậy.”

 

Tôi hất tay anh ta ra, một mình đi ra ngoài.

 

Phó Yến Châu đi theo sát phía sau.

 

Hứa Dữ An ở phía sau hét lên: “Ôi, tôi say quá rồi, không có ai dìu là không được.”

 

Cũng đi theo.

 

Ba người đi lên sân thượng.

 

Phó Yến Châu liếc nhìn Hứa Dữ An, bất mãn nói:

 

“Có liên quan gì đến cậu, cậu đi theo làm gì?”

 

Hứa Dữ An không phục: “Anh vừa mới nhắc đến tôi, sao lại không liên quan đến tôi.”

 

Anh ta quay sang tôi, đôi mắt sáng ngời đầy phấn khích: “Lý à, anh ta vừa nói em muốn cho anh danh phận, có thật không?”

 

Phó Yến Châu túm lấy cổ áo Hứa Dữ An, sự vỡ mộng có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

 

“Cậu nằm mơ giữa ban ngày à!

 

“Cậu tưởng rằng mình mặc đồ phong cách Anh là lịch lãm sao? Nói được vài câu ABC là quý ông sao?

 

“Cũng không soi gương xem lại mình đi, so với tôi, cậu là cái thá gì, tôi còn chưa có danh phận, cậu mơ tưởng cái rắm!”

 

Hứa Dữ An kinh ngạc không dám tin:

 

“Phó Yến Châu, tình bạn bao nhiêu năm của chúng ta, cậu nhìn tôi như vậy sao?”

 

Trong mắt Phó Yến Châu, lửa giận không hề giảm bớt:

 

“Cậu cũng biết tình bạn bao nhiêu năm của chúng ta, cậu lại đi đào góc tường nhà tôi?”

 

Hứa Dữ An nghẹn lời.

 

Anh ta yếu ớt nhìn về phía tôi: “Cậu ta… biết hết rồi sao?”