3
Tôi làm việc liên tục ba tháng trời chỉ để kịp ra nước ngoài trước khi ông nội phẫu thuật tim.
Bác sĩ nói khả năng thành công của ca phẫu thuật không cao, những tâm nguyện gì của ông cụ thì nên cố gắng thực hiện trước khi phẫu thuật.
Tôi biết ông nội làm vậy là để ép tôi nhanh chóng kết hôn.
Cho dù tôi có năng lực xuất chúng, đưa Tập đoàn họ Tống lên một tầm cao mới.
Nhưng trong mắt ông nội, phụ nữ không thể nào kế thừa gia nghiệp.
Ông ấy rất cần một người cháu rể dễ kiểm soát, có địa vị.
Và Kỷ Trầm chính là người ông ấy hài lòng nhất.
Ông nội luôn nói, chỉ cần tôi sinh con trai sẽ mang họ Tống, con trai tôi mới được coi là người thừa kế thực sự của nhà họ Tống.
…
Ban đầu tôi định nhân dịp này đăng ký kết hôn ở nước ngoài, sau đó chụp ảnh gửi cho ông nội xem.
Nhưng nhìn tình hình của Kỷ Trầm, bây giờ mà đăng ký kết hôn thì chẳng khác nào tự làm mình thấy ghê tởm.
Sau bữa tối, chúng tôi về phòng ngủ của anh ta để bàn bạc.
“Kỷ Trầm, giải quyết cô La của anh cho xong đi, em không muốn khi nói chuyện với ông nội lại xảy ra chuyện gì.”
Cuộc gọi này liên quan đến việc tôi có thể nắm toàn quyền kiểm soát tập đoàn hay không.
Số cổ phần trong tay ông nội, tôi nhất định phải có được.
“Ấu Gia, La tiểu thư nào của anh chứ? Anh và La Dung Dung không phải loại quan hệ đó, em đừng hiểu lầm.”
Giọng điệu của Kỷ Trầm đã mềm mỏng hơn rất nhiều so với lúc tôi mới tới.
Đàn ông đúng là có tài năng bẩm sinh trong việc giả vờ.
Tôi trực tiếp lờ anh ta đi, tiếp tục nói: “À đúng rồi, bức tranh cổ mà anh vẫn luôn muốn em đã đấu giá được rồi. Còn nữa, thư mời triển lãm cá nhân của Chris mấy hôm nữa cũng ở chỗ em.”
Đối với những sinh viên nghệ thuật như bọn họ, được gặp Chris tiên sinh là cơ hội ngàn năm có một.
Một khi được Chris tiên sinh công nhận, việc trở thành bậc thầy nghệ thuật quốc tế cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
Đây là điều kiện để tôi bảo anh ta phối hợp dỗ dành ông nội.
“Được, vậy khi nào thì gọi video cho ông nội Tống?”
“Bây giờ.”
4
Cuộc gọi video quốc tế kéo dài nửa tiếng.
Bên phía ông nội có vẻ như đã chuẩn bị vào phòng mổ.
Sau khi cúp máy, Kỷ Trầm vẫn không buông tay đang ôm eo tôi.
Tôi vừa xem văn bản chuyển nhượng cổ phần mà ông nội gửi, vừa nhẹ nhàng gỡ tay anh ta ra.
Anh ta lại ôm chặt hơn.
“Ấu Gia, em tới tìm anh, thật ra anh rất vui…”
Kỷ Trầm từ từ gác cằm lên vai tôi, dùng mũi cọ cọ vào cổ tôi.
Nếu như anh ta làm vậy với tôi trước khi ra nước ngoài, có lẽ tôi sẽ còn rung động.
Dù sao cũng là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, Kỷ Trầm từ nhỏ đã đẹp trai, bên cạnh anh ta cũng chỉ có mình tôi là con gái.
Chỉ là anh ta luôn đối xử với tôi rất hờ hững.
Bây giờ không biết anh ta vì mục đích gì mà lại muốn thân thiết hơn với tôi.
Nếu như tôi chưa từng thấy anh ta đỏ mặt với La Dung Dung, có lẽ tôi sẽ nhắm mắt cho qua.
Nhưng bây giờ… trước khi kết hôn đã có thể gây ra chuyện này, chứng tỏ cũng không phải người thông minh gì.
Tôi lạnh lùng đẩy anh ta ra khỏi phòng ngủ.
Từ lúc xuống máy bay tới giờ tôi vẫn chưa được nghỉ ngơi tử tế, đừng có làm phiền tôi ngủ.
Sáng hôm sau.
Tôi bị tiếng chó sủa đánh thức, dụi mắt mở cửa phòng ngủ.
La Dung Dung mặc đồ thể thao, bên cạnh còn có một chú chó Golden Retriever.
Hôm qua tôi vậy mà không phát hiện ra trong nhà còn nuôi chó.
“Chị Tống chào buổi sáng! Em dẫn Ian ra ngoài chạy bộ đây, trưa nay em sẽ ra ngoài xem nhà!”
La Dung Dung tươi cười chào tôi, như thể sự gượng gạo xấu hổ hôm qua hoàn toàn không tồn tại.
Cô ta đeo dây dắt vào cổ chú chó, sau đó nói: “Ian ngoan quá! Ra ngoài chạy bộ với mẹ nào!”
Rồi lại quay sang Kỷ Trầm đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp hét lên: “Học trưởng, hôm nay cuối tuần, đừng quên chuẩn bị đồ hộp cho con trai nhé!
“Nào, Ian, chúng ta tạm biệt bố nào!”
La Dung Dung nắm lấy chân chú chó, vẫy vẫy về phía Kỷ Trầm, sau đó đứng dậy một người một chó tung tăng chạy ra ngoài.
Tôi…
Được được được…
Cuối cùng cũng được gặp trà xanh thứ thiệt rồi…
Kỷ Trầm từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ cười gượng gạo với tôi.
Buổi trưa Kỷ Trầm dẫn tôi đi ăn ở nhà hàng Pháp.
Vừa ngồi xuống, chúng tôi đã gặp một cặp đôi, cả hai đều là bạn học người Pháp của Kỷ Trầm.
Chàng trai người Pháp dùng tiếng Pháp chào Kỷ Trầm: “Kỷ! Cậu vậy mà đang hẹn hò!
“Dung Dung đăng bài tìm nhà trên mạng xã hội, hai người cãi nhau à?”
Kỷ Trầm nhíu mày phủ nhận.
Nhưng chàng trai kia như muốn bênh vực cho La Dung Dung, tiếp tục hỏi: “Vậy cô gái xinh đẹp đang hẹn hò với cậu bây giờ là người theo đuổi cậu sao? Cô ấy không biết cậu và Dung Dung mới là một đôi sao?”
Cô gái người Pháp bên cạnh cũng dùng tiếng Pháp nói móc: “Biết rõ có bạn gái rồi còn đi hẹn hò với người khác, kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của người khác…”
Kỷ Trầm cuối cùng cũng lên tiếng, trả lời bằng tiếng Pháp: “Không phải như các cậu nghĩ đâu, hơi phức tạp một chút, đừng nói linh tinh.”
Anh ta nói nước đôi, không hề trả lời trực tiếp.
Tôi là người rất coi trọng thể diện, kẻ thứ ba? Được lắm.
You cannot copy content of this page