07
Đoàn phim “Tiên Khúc Ca” chính thức khởi động.
Để đảm bảo chất lượng quay phim, đạo diễn đã đặc biệt sắp xếp một khóa huấn luyện “địa ngục” kéo dài hai tháng.
Thể lực, đài từ, b.ắ.n cung, cưỡi ngựa… cái gì cũng phải luyện.
Tôi không sợ khổ, nhưng việc phải dậy lúc 6 giờ sáng mỗi ngày quả thực là tra tấn.
May mà bạn cùng phòng của tôi, Đào Tư Tư, là một “con ong chăm chỉ” đáng yêu, cô ấy sẽ gọi tôi dậy.
Trong lớp học b.ắ.n cung, có một huấn luyện viên trông rất dữ dằn.
Vừa vào lớp, ông ấy đã buông lời châm chọc: “Những cô gái da trắng nõn nà như các cô, đóng phim thần tượng thì được, đến đây làm gì?”
Tôi không phục, cãi lại ông ấy một câu.
Kết quả, ông ấy nhìn chằm chằm vào tôi: “Cô b.ắ.n một mũi tên cho tôi xem nào.”
Bắn cung ư? Tôi có sợ đâu!
Thế nhưng vừa giơ cung lên đã phát hiện, loại cung cổ trang này nặng hơn hẳn cây cung hiện đại mà tôi hay chơi.
Một mũi tên b.ắ.n ra, chỉ được 7 điểm.
Huấn luyện viên lạnh lùng nói: “Động tác thì đạt chuẩn đấy, nhưng lực tay của cô còn kém xa.”
Bạn cùng phòng Đào Tư Tư lên tiếng bênh vực tôi: “Con gái thì lực tay yếu cũng bình thường mà!”
Huấn luyện viên quay đầu: “Điền Dao, cô làm mẫu cho họ xem nào.”
Chỉ thấy Điền Dao cầm cung lên, chỉ riêng tư thế đã toát lên vẻ điềm tĩnh.
Cô ấy ngắm vào bia, “vút” một tiếng, mũi tên ghim thẳng vào hồng tâm.
Huấn luyện viên vỗ vỗ vai tôi: “Điền Dao diễn vai tiểu thư khuê các, cô diễn vai sát thủ lạnh lùng. Nếu ngay cả cô ấy cũng không bằng, có thấy mất mặt không hả?”
Điền Dao vội vàng giảng hòa: “Huấn luyện viên đừng nóng vội, họ là người mới chưa có kinh nghiệm, từ từ sẽ khá lên thôi.”
Thái độ của cô ấy rất lịch sự, huấn luyện viên cũng nể mặt cô ấy.
Nhưng càng như vậy, trong lòng tôi lại càng thêm buồn bực…
Mấy ngày sau, ngày nào cũng tập b.ắ.n cung, chẳng mấy chốc ngón tay đã nổi đầy mụn nước.
Du Tư Việt biết chuyện, đặc biệt đến bôi thuốc cho tôi.
Anh cúi đầu, mái tóc lòa xòa che đi nửa gương mặt, sống mũi và đường nét hàm dưới được tô điểm vô cùng đẹp mắt.
Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, đầu ngón tay truyền đến cảm giác ấm áp và mát lạnh đan xen, khiến trái tim tôi bắt đầu loạn nhịp.
Không ngờ anh đột nhiên hỏi: “Em đang cố chấp với chính mình, hay là đang cố chấp với người khác?”
Tôi không dám ngẩng đầu, sợ bị anh nhìn thấu tâm tư.
“Cái đó… hay là anh đi nghỉ ngơi đi, em tự bôi được.”
“Sao lại đuổi anh đi?”
Tôi bừa ra một lý do: “Nếu để người khác phát hiện ra quan hệ của chúng ta thì không hay đâu.”
Du Tư Việt cười: “Anh và em, có quan hệ đặc biệt gì sao?”
Ái chà, lý do này đúng là vớ vẩn thật.
Tôi tiếp tục bịa: “Ừm, ý em là… nếu anh cứ giúp em mãi, người khác sẽ dễ nghi ngờ thân phận của em.”
Du Tư Việt nói với giọng điệu đầy ẩn ý: “Nhưng anh đã giúp em nhiều lần rồi, chẳng ai nghi ngờ thân phận của em, họ chỉ nghĩ anh thích em thôi.”
.”..”
Cái miệng vụng về của tôi!
8.
Vì hành vi tồi tệ của Du Tư Việt, tôi quyết định tránh mặt anh ấy vài ngày.
Không ngờ ngày hôm sau anh ấy đã tìm đến tận cửa, nói muốn đưa tôi đi luyện thể lực riêng.
Huấn luyện viên không có ý kiến, ngược lại Điền Dao có vẻ hơi khó chịu.
“Du Tư Việt, anh làm vậy là công khai thiên vị, không ổn lắm đâu?”
“Yên tâm, anh biết chừng mực.”
Điền Dao còn muốn nói gì đó, nhưng Du Tư Việt chỉ cần một ánh mắt đã khiến cô ấy im lặng.
…
Nói là luyện tập riêng.
Nhưng thực tế, hiệu quả luyện tập của tôi còn kém hơn cả bình thường.
Mỗi khi Du Tư Việt tiếp xúc cơ thể với tôi, tôi lại cảm thấy tê tê, rần rần, không sao dùng sức được.
Hồi nhỏ, tôi hay giằng co với anh ấy, leo lên lưng anh ấy nghịch ngợm.
Lúc đó anh ấy xem tôi như con nít, tôi xem anh ấy như một cậu bạn trai lớn.
Nhưng giờ, hình như tôi đã xem anh ấy như một người đàn ông rồi…
Nhìn thấy yết hầu của anh ấy, chạm vào cơ bắp của anh ấy, bị anh ấy nắm tay.
Trong đầu tôi lại hiện lên đủ thứ hình ảnh đen tối.
Du Tư Việt áp tay lên má tôi: “Em nóng à?”
“Ơ, không có mà!”
“Vậy sao mặt em đỏ thế?”
“Thực ra… cũng hơi nóng một chút.”
Anh ấy vỗ vai tôi: “Vậy nghỉ một lát đi.”
Không biết có phải ảo giác của tôi không, lúc quay người đi, Du Tư Việt dường như đang cười?
Tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vô tình thấy Điền Dao đang giơ điện thoại về phía chúng tôi.
Cô ấy đang chụp lén sao?
Chụp gì vậy…
Câu hỏi này, rất nhanh đã có đáp án.
Bởi vì tối hôm đó, tôi lại lên hot search.
Có người đăng ảnh tôi tập luyện trong đoàn phim lên Weibo, trong ảnh Du Tư Việt đang đỡ eo tôi, tư thế rất mờ ám.
Người đăng bài còn nói, tôi không phải lần đầu tiên được ưu ái đặc biệt trong đoàn phim.
Trước đó còn vì luyện tập quá vất vả mà cãi nhau với huấn luyện viên.
Thế là cư dân mạng bắt đầu lên án tôi:
[Nhiều diễn viên như vậy, dựa vào cái gì Cẩm Khê lại được đặc cách?]
[Ghê tởm, con nhỏ này đi đâu cũng ve vãn đàn ông à…]
[Du Tư Việt giúp cô ta mấy lần, cô ta liền bám lấy, mặt dày thật đấy?]
[Người ta có CP chính thức trong đoàn phim rồi, công khai làm tuesday à?]
[Đúng vậy! Điền Dao và Du Tư Việt mới là CP chính thức, Cẩm Khê đúng là đồ EX!]
Nhìn thấy những lời này, người đầu tiên tôi nghi ngờ chính là Điền Dao.
Dù sao khóa huấn luyện của đoàn phim cũng diễn ra bí mật, không có phóng viên nào có thể chụp được ảnh bên trong.
Thế nhưng, khi tôi nói ra nghi ngờ của mình với Du Tư Việt, anh ấy đã kiên quyết phủ nhận.
“Không thể nào, Điền Dao tuyệt đối không làm vậy!”
“Nhưng em thật sự thấy cô ấy chụp lén mà…”
“Cẩm Khê, không phải cô ấy đâu, anh tin tưởng nhân phẩm của cô ấy!”
Du Tư Việt ngắt lời tôi, có vẻ hơi khó chịu.
Hừ, đây là sự tin tưởng tuyệt đối giữa bọn họ sao?
Thế còn tôi thì sao?
Chuyện tôi tận mắt chứng kiến, Du Tư Việt lại không hề tin tưởng sao?
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy những rung động mơ hồ dành cho Du Tư Việt, đều giống như trò cười…
Tôi thất thần trở về ký túc xá.
Đào Tư Tư quan tâm hỏi: “Cẩm Khê, có phải vì chuyện bức ảnh mà cậu buồn không?”
Tôi lắc đầu: “Cũng không hẳn.”
“Thực ra… cậu cũng đừng ép bản thân quá, không tập được thì thôi, cùng lắm thì đổi vai khác mà diễn.”
Tôi biết Đào Tư Tư có ý tốt, nhưng vai diễn Phi Dạ…
Tôi nhất định phải diễn cho thật tốt.