1.
Nữ Chính?
Bạch nguyệt quang?
Từng hàng chữ kỳ lạ hiện lên giữa không trung, không ngừng thay đổi.
Ta giữ vẻ bình thản, nét mặt vẫn mang nụ cười nhã nhặn, nhưng trong lòng đã cuộn lên sóng gió dữ dội.
Tạ Trường Phong, là phu quân của ta.
Thành thân mới nửa năm, bệ hạ gấp gáp ban chiếu, hắn vội vàng lên đường Bắc tiến, không lưu lại lấy nửa câu từ biệt.
Ta ở lại kinh thành, ngày ngày phụng dưỡng cha mẹ chồng, quán xuyến việc nhà, rảnh rỗi thì lên chùa thắp hương, cầu cho hắn lập công oanh liệt, bình an vô sự.
Nhưng khi gặp lại… chúng ta đã âm dương cách biệt.
Một thanh trường kiếm gãy nát, một bộ giáp sứt sẹo loang lổ — đó là toàn bộ di vật của Tạ Trường Phong.
Tiểu binh báo tang kể rằng, quân địch xảo trá, có gián điệp trà trộn vào doanh trại, đánh cắp chiếc túi hương do chính tay ta thêu cho hắn.
Tạ Trường Phong vì đoạt lại chiếc túi, không may trúng kế, dây dưa cùng kẻ địch ba ngày ba đêm.
“Đại tướng quân dũng mãnh vô song, ché/m giế/t không biết bao nhiêu quân thù. Chúng căm hận ngài đến tận xương tủy,” tiểu binh vừa nói vừa nghẹn ngào, “sau khi đại tướng quân hy sinh, chúng… chúng thậm chí còn nhẫn tâm phâ/n thâ/y ngài!”
“Khi hành quân, điều ngài nhớ mong nhất chính là thiếu phu nhân. Ngài thường kể với chúng tôi về sự tốt đẹp của người. Chỉ tiếc rằng…”
Cảnh tượng hôm ấy đã hiện lên trong tâm trí ta không biết bao nhiêu lần, từng chi tiết đều rõ ràng như mới hôm qua.
Tạ Trường Phong đôi khi xuất hiện trong giấc mơ của ta, vẫn dịu dàng, vẫn thâm tình như thuở ban đầu.
Ta thường nguyện rằng giấc mộng ấy đừng bao giờ tan.
Nhưng trời không chiều lòng người.
Phần lớn thời gian, bầu bạn với ta chỉ có ánh trăng lặng lẽ ngoài song cửa.
Ta từng nghĩ, cả đời này có lẽ cứ thế mà trôi qua.
Nhưng lúc này đây, những hàng chữ kỳ lạ kia lại nói rằng, Tạ Trường Phong không hề chế/t.
Không chỉ không chế/t, hắn còn cưới người khác nơi biên giới.
Thậm chí, hắn muốn ta lấy mạng mình làm dẫn, để đổi lại mạng sống cho ả!
Chuyện này… thật sự quá nực cười!
2.
Phu nhân, pháp này liệu có thực sự đáng tin không? Không làm hại đến thân thể con dâu ta chứ?
A Lăng bây giờ chính là trụ cột của Tạ gia. Trước khi Trường Phong rời đi, ta đã hứa với nó sẽ bảo vệ A Lăng thật tốt, tuyệt đối không để bất cứ ai hay bất cứ việc gì tổn thương đến con bé.
Mẹ chồng ta với vẻ mặt nghi hoặc nhưng giọng điệu lại kiên quyết.
Từ trước đến nay, bà luôn yêu thương ta.
Sau cái chết của Tạ Trường Phong, kinh thành đầy rẫy những lời đồn đại.
Họ nói ta là hồng nhan họa thủy, hại chết một danh tướng.
Họ bảo mệnh cách ta mang sát khí, sinh ra để khắc chồng.
Mỗi lần như vậy, đều là mẹ chồng đứng ra che chở cho ta.
【Che chở cái gì chứ? Bà già này giỏi diễn quá rồi! Rõ ràng chính bà ta mới là người bụng đầy mưu mô.】
【Ai còn không biết, cái trò chết giả của Tạ Trường Phong là do bà ta bày ra? Người xấu nhất ở đây chính là bà ta!】
【Danh tiếng của nữ chính bị bôi nhọ đều do bà ta mà ra. Khúc Chước Lăng, ngươi hãy tỉnh táo lên đi! Rời khỏi cái ô che Tạ gia, ngươi sẽ thấy ngoài kia chẳng có cơn mưa nào cả.】
Ta sững lại, ánh mắt bất giác chạm phải cái nhìn đầy quan tâm của mẹ chồng.
“Phu nhân cứ yên tâm,” thuật sĩ vuốt râu, mỉm cười, “phương pháp này chỉ cần một giọt máu đầu ngón tay của thiếu phu nhân. Sau bảy ngày, lão phu sẽ luyện thành một viên đan dược, thiếu phu nhân uống vào, ngay trong đêm là tỉnh lại.”
“Đến lúc đó, tiểu tướng quân Tạ cũng sẽ từ cõi chết trở về, khải hoàn về triều.”
Mẹ chồng mừng rỡ: “Thế thì tốt quá rồi!”
Bà quay sang nhìn ta, ánh mắt tràn ngập mong mỏi.
“A Lăng, con có đồng ý không?”
Ta im lặng giây lát.
Từ lúc thuật sĩ đến đây, mẹ chồng nói việc này trọng đại, liền mời tất cả trưởng bối trong gia tộc Tạ tới nghị sự.
Giờ phút này, vô số ánh mắt đang đổ dồn về phía ta.
Có người đã mang vẻ phẫn nộ trên mặt:
“Khúc thị, Trường Phong lúc còn sống đối đãi với ngươi như ngọc như ngà, tấm chân tình của nó trời đất đều rõ! Giờ chỉ cần ngươi một giọt máu, ngươi lại không chịu sao?”
“Thì ra những lời đồn đều đúng cả, hồng nhan họa thủy, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Tấm lòng si tình của Trường Phong quả thật là đặt nhầm chỗ!”
Mọi người xôn xao, lời ra tiếng vào, không tiếc lời khinh miệt, mắng mỏ ta.
Mẹ chồng chắn trước mặt ta, không còn chút ý cười nào.
“Hôm nay mời chư vị tới đây là để giúp ta đưa ra chủ ý, chứ không phải để trách mắng con dâu ta!
“A Lăng là người thế nào, ta và Trường Phong hiểu rõ. Từ sau khi thành thân, vợ chồng nó như chim liền cánh, như keo sơn, A Lăng sao có thể không muốn giúp Trường Phong trọng sinh?!”
Cái mũ cao quý ấy đã đội lên đầu, ta chỉ cảm thấy cả người lạnh toát.
Đến mức này, ta không còn lựa chọn nào khác.
Vì thế, trước khi mẹ chồng kịp nói thêm lời nào, ta nhẹ nhàng cúi lạy:
“Thưa chư vị trưởng lão, thưa mẹ, con nguyện giúp phu quân trọng sinh, cùng chàng chia sẻ thọ nguyên.”
Thuật sĩ lấy từ trong áo ra một con cổ trùng, rồi dùng một cây kim chích lấy một giọt máu trên đầu ngón tay ta.
Ta nhìn con trùng, dường như có thể nghe rõ tiếng nó nuốt xuống giọt máu của mình.
【Nữ chính ngốc quá! Người ta nói gì cũng tin, tức chết mất!】
【Người phía trước, nữ chính không nhìn thấy dòng chữ này, đâu phải có tầm nhìn của thần. Làm sao nàng biết Tạ Trường Phong giả chết được chứ?】
【Không sao, còn bảy ngày nữa mà. Trong thời gian này, chỉ cần nữ chính tỉnh ngộ, chắc chắn sẽ có cơ hội phản kích!】
Thì ra những chữ này gọi là đạn mạc.
Ta lặng thinh, hành lễ với mọi người, rồi xoay người về lại viện của mình.
Có những chuyện, ta cần đích thân làm rõ.
3.
Về đến viện của mình,
Ta sai tất cả lui xuống, chỉ giữ lại nha hoàn thân cận, sau đó bắt đầu tra soát sổ sách.
Từ khi ta bước chân vào cửa Tạ gia, mẹ chồng liền giao quyền quản gia cho ta, chưa bao giờ can thiệp.
Trong ngoài phủ trên dưới đều trật tự rõ ràng, không một ai dám thách thức quyền uy của ta.
Việc bếp núc trong nhà đều nằm trong tay ta, sổ sách dĩ nhiên không thể tra ra điều gì bất thường.
Nhưng ta vẫn không tài nào hiểu được, rốt cuộc là có sơ sót ở đâu.
Tạ Trường Phong không chết, mẹ chồng cũng chưa từng rời khỏi nhà.
Nhiều tiệm ngân hàng trong kinh thành là của hồi môn của ta. Sau khi ta bước chân vào Tạ gia, mẹ chồng còn đem toàn bộ tài sản của Tạ thị gửi vào đó, hơn nữa chứng từ được làm hai bản, một bản ta giữ.
Nếu có ai thực sự động đến số tiền này, người đầu tiên phát hiện ra sẽ là ta.
Vậy Tạ Trường Phong sống dựa vào đâu?
Dựa vào chút bổng lộc nhỏ nhoi đó sao?
Tuyệt đối không thể!
Hắn đã quen sống trong xa hoa, làm sao chịu được cảnh nghèo khổ?
Ta không ngừng suy nghĩ mà không thể lý giải, ánh mắt lại vô thức hướng về những dòng đạn mạc.
【Ơ? Nữ chính tra sổ sách rồi? Có phải bắt đầu nhận ra điều gì đó không đúng không?】
【Thông minh lắm, bảo bối! Nhưng tiếc thay, Tạ gia quá đê tiện. Ngươi tra lầm hướng rồi! Aaaa! Lão già kia đâu có dùng tiền của Tạ gia để nuôi Tạ Trường Phong, mà là tiền của ngươi đó!】
【Tạ gia mỗi tháng đều lấy danh nghĩa của ngươi đến nhà mẹ đẻ ngươi mượn tiền, rồi ngay lập tức chuyển hết cho Tạ Trường Phong!】
Ta nghiến chặt răng.
Chuyện như vậy, Tạ gia cũng có thể làm được sao!