Skip to main content

SINH TỬ DẪN

5:48 sáng – 02/01/2025

13.

Sau bữa tiệc, ta dẫn các vị phu nhân của quan lại đến từng viện để nghỉ ngơi.

Khi đi ngang qua biệt viện, tiếng đàn ông cợt nhả nặng nề xen lẫn với tiếng khóc lả lơi của phụ nữ vọng ra, không khỏi khiến mọi người khựng lại.

Những người có mặt đều là phụ nhân đã có gia đình, làm sao không nhận ra những âm thanh như vậy là chuyện gì.

Có một người đùa cợt, cười nói:

“Giữa ban ngày ban mặt, mà cũng không kìm nén được hay sao?”

Trong tiếng cười đùa rộn ràng ấy, chỉ có sắc mặt ta là trắng bệch, đôi tay bất giác bấu chặt lấy cánh tay của nhị thẩm.

 

Bà bị ta nắm đến đau, chau mày nhìn ta, hỏi:

“Cháu dâu, sao mặt mày hồn xiêu phách lạc thế này? Lẽ nào cháu biết người trong đó là ai?”

Ta vội lắc đầu, liên tục phủ nhận:

“Không… không thể nào! Người trong đó tuyệt đối không phải mẹ chồng ta!”

 

14.

Tất cả mọi người đều biến sắc.

Ta nhận ra mình lỡ lời, vội gượng cười, cố lấy lại bình tĩnh:

“Các vị phu nhân, chi bằng chúng ta mau đến hậu viện nghỉ ngơi đi…”

Nhưng không ai nhúc nhích.

 

Nhị thẩm nhìn ta với ánh mắt đầy hứng khởi, nhưng cố nén nụ cười, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng.

 

Tạ gia từ trước đến nay, các chị em dâu ngoài mặt luôn tỏ ra hòa thuận, nhưng trong lòng lại không hề ưa nhau.

Giờ đây, mẹ chồng ta xảy ra chuyện xấu mặt như thế này, mà ta lại còn trẻ, không có chỗ dựa vững chắc.

Đại phòng suy yếu, mọi quyền lực của Tạ gia chẳng phải nên rơi vào tay bà sao?

 

“Không được! Ta phải xem cho rõ, là kẻ nào không biết liêm sỉ, dám ngang nhiên làm chuyện bại hoại như vậy ngay giữa ban ngày trong Tạ phủ!”

 

Ta làm bộ ra sức ngăn cản vài lần, nhưng càng khiến nhị thẩm thêm phần phấn khích.

Bà thậm chí không đợi bọn tiểu tư động thủ, mà tự mình tung chân đá mạnh vào cánh cửa phòng.

 

Cảnh tượng bên trong khiến mọi người sững sờ.

Ba nam một nữ, đang điên cuồng quấn quýt, chẳng còn biết trời đất là gì.

 

Nhị thẩm thét lên kinh hãi:

“Hay quá! Đại tẩu, ngươi dám thông dâm ngay trong nhà, mà lại là… với ba người đàn ông!”

 

15.

Chuyện Tạ lão phu nhân thông dâm, chỉ trong một đêm, đã lan khắp kinh thành.

Từ các con phố chốn phong trần đến những ngõ nhỏ nơi dân thường, ai ai cũng bàn tán xôn xao.

 

“Này, ngươi nghe chưa? Lão phu nhân nhà Tạ gia thông dâm, bị bắt gian ngay tại giường đấy!”

“Nghe nói không chỉ một người đàn ông, mà là nhiều người cơ!”

“Hơn thế nữa! Ta có tin chính xác đây. Tạ lão phu nhân nổi tiếng hoang dâm vô độ, nuôi tới ba mươi gã trai trẻ trong nhà, mà toàn dùng hồi môn của con dâu để tiêu xài! Còn cô tiểu thư nhà họ Khúc kia, vì chịu sự uy hiếp mà không dám phản kháng, đành cúi đầu dâng tiền để giữ chữ hiếu!”

 

Trong khi lời đồn càng lúc càng thổi phồng, ta lại quỳ trong từ đường, cúi đầu rơi lệ.

 

“Các vị tộc trưởng, xin hãy tha cho mẹ chồng con một con đường sống!

“Cha chồng con mất sớm, mẹ chồng chẳng qua chỉ vì cô đơn mà sa ngã. Bao năm nay, các vị đều mắt nhắm mắt mở cho qua, nay chẳng lẽ không thể giơ cao đánh khẽ một lần sao?”

 

Các vị tộc trưởng trợn mắt kinh ngạc, đồng loạt đập bàn “bốp bốp” đầy phẫn nộ.

“Cái gì? Bao năm nay? Con mụ đó đã thông dâm nhiều năm rồi sao?!”

 

16.

Mẹ chồng ta cuối cùng cũng đạt được “ý nguyện,” bị đóng đinh lên cột nhục nhã trước sự chứng kiến của cả gia tộc.

Bảy ngày sau, theo tục lệ, bà sẽ bị đưa đi dìm lồng heo.

 

Ta sai người mỗi ngày mang cơm đến cho bà, đồng thời cắt cử người giám sát nghiêm ngặt, đề phòng bà tự sát.

 

Về phần Tạ Trường Phong, hắn vốn đã thương tích đầy mình, nay nghe tin này lại tức giận đến mức muốn tìm ta lý luận.

Chẳng ngờ trong lúc vội vã, hắn trượt chân ngã vào hầm phân, khiến vết thương càng thêm trầm trọng.

 

Lần tái ngộ, hắn xuất hiện trước mặt ta với dáng vẻ tiều tụy, sắc mặt xám xịt, ánh mắt u ám.

 

“Ngươi biết hết rồi, đúng không?”

Hắn nhìn chằm chằm ta, ánh mắt không rời một khắc.

 

Tạ Trường Phong không phải kẻ ngu ngốc.

Những hành động khác thường của ta những ngày gần đây, hắn đều ghi nhận.

Cộng thêm chuyện mẹ chồng bị vạch trần tội thông dâm, tất cả đã giúp hắn xâu chuỗi toàn bộ sự việc.

 

Ta giữ ánh mắt bình thản, đối diện với hắn.

Ánh mắt chạm nhau, bỗng nhiên Tạ Trường Phong bật cười, giọng cười đầy vẻ ngạo mạn và điên cuồng.

 

“Khúc Chước Lăng, ngươi biết thì sao chứ?

“Vật dẫn được tạo nên từ máu đầu ngón tay của ngươi đã được đưa đến Bắc Cương. Ba ngày nữa, Như Đường sẽ thức tỉnh, còn ngươi… ngươi sẽ mãi mãi an nghỉ tại nơi này!”

 

Hắn khẽ nhếch môi, trong mắt lóe lên vẻ độc ác:

“Còn về mẹ ta… Trước kia các trưởng lão trong tộc nghĩ rằng ta đã tử trận, mới dám bắt ép bà. Ngày mai ta sẽ đích thân đến từ đường đưa bà ra ngoài!

“Ta là trưởng tử đích tôn của Tạ gia, lại có công danh lừng lẫy. Ai dám ngăn ta?!”

 

Ta nhìn hắn, giọng điệu lạnh nhạt, hỏi:

“Tạ Trường Phong, làm sao ngươi chắc chắn rằng máu được đưa đến Bắc Cương là máu của ta?”

 

Hắn ngẩn ra trong thoáng chốc, nhưng ngay sau đó lại phá lên cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, điên loạn hơn bao giờ hết.

“Ngươi nghĩ ta không biết sao? Tất nhiên phải hỏi nha hoàn thân cận nhất của ngươi, Cài Nguyệt!”