Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

Sợi Chỉ Đỏ

9:40 chiều – 11/01/2025

Khi tôi gặp lại bạn trai cũ sau nhiều năm chia tay, đầu tôi đang mắc kẹt trong khung cửa sổ chống trộm ở ban công nhà mình.

 

“Anh Lính Cứu Hỏa, anh làm từ từ thôi, cẩn thận đừng cưa vào đầu tôi!”

 

“Lý Trừng Tư, hình như anh nhớ em có nói, nếu anh không còn đeo bám em nữa,…”

 

“Em sẽ c.h.ặ.t đ.ầ.u xuống đưa cho anh à?”

 

 

 

-1-

 

Trời ạ!

 

Tôi đã nghĩ ra cả vạn kịch bản gặp lại Hứa Chu Hoà sau nhiều năm chia tay, nhưng chẳng bao giờ ngờ tới tình cảnh éo le và thảm hại như lúc này.

 

“Haha, thật sao? Em không nhớ rõ nữa.”

 

Tôi nghĩ mặt mình lúc này chắc chắn đỏ như m.ô.n.g khỉ.

 

Nhìn dòng người qua lại dưới lầu, lòng tôi ngổn ngang trăm mối.

 

Khẽ khép lại vòng ba căng tròn đang chổng lên trời, tôi cố gắng tạo dáng sao cho dễ coi một chút.

 

Lỡ như lên báo thì cái tư thế này cũng không được đẹp mắt cho lắm.

 

Cảm nhận được thứ đồ vật nào đó đang tiến lại gần, tôi sợ hãi kêu toáng lên: “Anh không định làm thật đấy chứ?! Hu hu hu mẹ ơi cứu con…”

 

“Keng… xoẹt…”

 

Hai tiếng động chói tai vang lên bên tai, tôi nhắm chặt mắt, rồi nghe thấy một giọng nam lạnh lùng:

 

“Xong rồi.”

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng chui được từ ngoài ban công vào.

 

Chân tay tê cứng, người loạng choạng suýt ngã.

 

Tôi cúi đầu xuống, thấy tóc rụng đầy đất.

 

Phần đuôi tóc đều tăm tắp cho thấy chúng vừa bị lưỡi cưa của ai đó cắt phăng.

 

Tôi đưa tay sờ sờ phần tóc cụt ngủn, những sợi tóc mềm mại đ.â.m vào lòng bàn tay, tôi tức giận nói: “Hứa Chu Hoà, anh không thể trả thù cá nhân như thế! Tóc họa sĩ tụi em đã ít, tóc em còn mọc chậm nữa!”

 

Người đàn ông trước mặt đang nhanh chóng thu dọn dụng cụ, sau đó lười biếng nhìn tôi.

 

Ánh nắng chiếu vào một bên mặt anh, đôi mắt đen láy như chứa cả một vì sao, anh hơi nheo mắt, hàng mi dài tạo thành một bóng mờ.

 

Tôi mấp máy môi định nói gì đó, nhưng Hứa Chu Hoà không nói một lời, xoay người bỏ đi.

 

Tôi cảm ơn những người lính cứu hỏa khác, nhìn bóng lưng họ khuất dần sau cánh cửa.

 

Tôi biết Hứa Chu Hoà lúc này chắc chắn rất ghét tôi, vì tôi thật sự đã từng nói câu đó:

 

“Hay là em c.h.ặ.t đ.ầ.u đưa cho anh nhé? Anh có thể đừng đeo bám em nữa được không?”

 

-2-

 

Tôi và Hứa Chu Hoà là bạn học cấp ba, anh ấy học rất kém, bị chuyển xuống bàn cuối, còn tôi học lực trung bình khá, làm tổ trưởng trong lớp.

 

Tôi vốn dễ mềm lòng, ngày nào thu bài tập cũng mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện anh ấy ngang nhiên chép bài trong giờ đọc sớm.

 

Câu Hứa Chu Hoà nói với tôi nhiều nhất chính là: “Đừng để lên trên cùng.”

 

Lúc đó, chúng tôi chỉ có chút giao tình ít ỏi ấy, tôi cũng không ngờ có ngày sẽ bị quả bóng rổ của Hứa Chu Hoà ném trúng đầu trên sân bóng rổ ngoài trường.

 

Sau đó, duyên phận của chúng tôi như được khai thông, cũng giống như bao người khác, dần dần nảy sinh tình cảm.

 

Có lẽ tình yêu tuổi thanh xuân luôn mãnh liệt như vậy.

 

Hứa Chu Hoà là người rất phô trương, sau khi yêu nhau, anh ấy công khai khoác vai, nắm tay tôi.

 

Mặc dù lúc đó có rất nhiều nữ sinh theo đuổi anh ấy, nhưng tôi không muốn chuyện này ầm ĩ.

 

Trường chúng tôi không cho phép yêu sớm, tôi sợ bị giáo viên phát hiện.

 

Sau đó, quả thực chúng tôi đã kín đáo hơn một chút, nhưng lâu dần, giấy không gói được lửa.

 

Lên lớp 11, giáo viên chủ nhiệm vẫn biết chuyện, cả hai chúng tôi đều bị mời phụ huynh.

 

Tôi không ngờ, người đến hôm đó lại là bố tôi – người đàn ông suốt ngày rượu chè, t.h.u.ố.c lá không rời, gần như không bao giờ về nhà.

 

Ông ấy mặt mày âm trầm, sau khi về nhà đã đánh tôi một trận nhừ tử, tay trái tôi bị gãy.

 

Ông ấy nghiến răng nghiến lợi, miệng không ngừng chửi rủa, những nếp nhăn trên trán trông dữ tợn vô cùng, ông ấy là ác quỷ, là con thú dữ đang nhe nanh.

 

Sau đó tôi mới biết, hôm đó mẹ cũng bị ông ấy đánh, nên không nhận được điện thoại của giáo viên.

 

Tôi biết yêu sớm là sai.

 

Nhưng Hứa Chu Hoà thật sự rất tốt, bố mẹ anh ấy đều rất hiền lành, dịu dàng.

 

Trong bệnh viện, tôi đã mơ rất nhiều giấc mơ, tôi dường như thật sự không xứng với Hứa Chu Hoà, bởi vì tôi có một người bố vũ phu.

 

Thực ra mẹ tôi có tiền, bà hoàn toàn có thể đưa tôi cao chạy xa bay, nhưng bà quá nhu nhược, cũng không cho tôi báo cảnh sát, bà dường như không thể rời xa người đàn ông đó.

 

Tôi không hiểu bà ấy vì cái gì, cũng chán ghét bản thân mình quá nhỏ bé, nếu bà ấy yêu người đàn ông đó, tôi sẽ thấy vô cùng ghê tởm.

 

Sau khi trở lại trường, tôi được biết Hứa Chu Hoà sẽ chuyển trường.

 

Vì bố anh ấy được điều động công tác, cả nhà họ đều phải rời khỏi thành phố này.

 

Bản thân tôi vốn đã không có mấy phần chắc chắn về tương lai, nên đã chủ động đề nghị chia tay.

 

Hứa Chu Hoà không đồng ý, anh ấy nói anh ấy sẽ quay lại, bảo tôi đợi anh ấy.

 

Mối tình cách xa hơn ba nghìn cây số, tôi không có tự tin.

 

Anh ấy bắt đầu đi theo tôi sau giờ học, tặng quà, viết thư cho tôi.

 

Vì vậy, vào một ngày nọ, tôi cuối cùng đã thốt ra câu nói tàn nhẫn nhất.

 

Tôi thừa nhận mình có chút bốc đồng.

 

Sau đó, tôi xóa WeChat của anh ấy, anh ấy cũng không bao giờ đến tìm tôi nữa.

 

Tôi cứ nghĩ chia tay thì chia tay thôi, nhưng tôi không ngờ, dư âm của mối tình này lại lớn đến mức khiến tôi kháng cự việc thân mật với bất kỳ người khác giới nào.