Skip to main content

Tôi đã c.h.ế.t vào năm anh ấy yêu tôi nhất.

 

Khối tài sản khổng lồ, anh ấy nói buông là buông.

 

Cùng tôi chôn mình trong biển lửa.

 

Mở mắt ra, tôi trở về mười năm trước.

 

Khi đó chúng tôi vừa kết hôn, và tôi ghét anh ấy nhất.

 

Tôi chạy đến công ty của anh, lần đầu gặp lại, nghẹn ngào nói: “Thời Hoài Tự, xin lỗi anh.”

 

Anh thoáng ngẩn người, ánh mắt trầm lặng: “Nói đi, lần này em lại định hành hạ anh như thế nào?”

 

1

 

Khi vụ nổ cuối cùng xảy ra, tôi nhớ rõ rằng Thời Hoài Tự đã không chạy ra ngoài.

 

Người đàn ông vốn dĩ luôn gọn gàng, sạch sẽ ấy lại quỳ bên cạnh tôi, khẽ nói: “Tang Ninh, đừng sợ, anh sẽ ở lại bên em.”

 

Năm đó, anh 38 tuổi.

 

Khối tài sản hàng trăm triệu, nói bỏ là bỏ.

 

Cùng tôi chìm trong biển lửa.

 

……

 

Giữa chiều hạ, bên ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn đỏ rực như máu.

 

Cơn gió oi ả thổi vào trong phòng.

 

Tôi tỉnh dậy từ giấc mơ, ngồi trên giường, thất thần nhìn quanh.

 

Tiếng đồng hồ tích tắc ở góc phòng, lịch ngày nằm yên trên bàn.

 

“Thưa phu nhân, ngài Thời vừa gọi điện, nói rằng tối nay sẽ không về.”

 

Giọng của dì Lưu từ phòng khách vọng lại, bình thản và yên ả.

 

Tôi cúi đầu, nhìn chiếc nhẫn cưới mới tinh trên ngón áp út.

 

Khép mắt lại.

 

Hóa ra, tôi đã trở về mười năm trước.

 

Ngọn lửa ngút trời trước khi c.h.ế.t và vòng tay ấm áp vững chắc vẫn còn hiện rõ, chân thực đến lạ kỳ.

 

Giây phút cuối cùng, Thời Hoài Tự vẫn thì thầm: “Tang Ninh, đừng sợ, kiếp này anh đã đợi em quá lâu rồi. Kiếp sau, nhất định sẽ đến sớm hơn để tìm em.”

 

Đây rốt cuộc là mơ, hay là thực?

 

Tôi nhéo mạnh vào đùi mình, cảm giác đau âm ỉ truyền đến khiến tôi tỉnh táo hơn.

 

Tiếng còi xe bên ngoài kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn.

 

Sau cơn chấn động, nỗi đau và niềm xót xa len lỏi vào tim tôi, quặn thắt.

 

Chỉ vì một sự hiểu lầm do con người tạo ra, tôi đã căm hận Thời Hoài Tự nhiều năm.

 

Trong thời gian ấy, đối thủ của anh không ngừng dùng mọi cách để áp chế anh, khiến anh không còn đường thở.

 

Còn ở nhà, tôi lạnh nhạt với anh, khiến anh cũng ít khi quay về.

 

Cha mẹ Thời Hoài Tự sớm qua đời, anh chẳng còn ai thân thiết.

 

Cứ thế, anh ôm lấy đế chế thương mại của mình, trải qua hơn nửa đời người cô độc.

 

Mãi về sau, khi hiểu lầm được giải tỏa, chúng tôi mới có được nửa năm hạnh phúc bên nhau, thậm chí còn có một đứa con.

Chỉ tiếc là, tôi chưa kịp báo cho anh tin vui ấy thì đã gặp phải tai họa mà chết.

 

……

 

“Thưa phu nhân, hoa đã được gửi đến rồi, cô chuẩn bị đi chứ?”

 

Dì Lưu bước vào hỏi.

 

“Gì cơ?”

 

Đầu óc tôi vẫn đang rối bời.

 

“Hoa, chẳng phải cô định đến thăm ngài Tống sao?”

 

Tống Diễn…

 

Nghe đến cái tên ấy, tôi khựng lại.

 

Trong mớ bòng bong ấy, cuối cùng tôi cũng tìm thấy một đầu mối.

 

Thì ra, hôm nay chính là ngày đó.

 

2

 

Tống Diễn là thanh mai trúc mã của tôi.

 

Anh ta cũng là một diễn viên rất tài năng.

 

Chỉ tiếc rằng… một “tai nạn” đã khiến anh ta bị bỏng nặng toàn thân, phải nằm viện dài hạn.

 

Kiếp trước, vào đúng ngày này, tôi ôm một bó hoa đến bệnh viện.

 

Sau khi cùng Tống Diễn đón sinh nhật, lúc ra khỏi bệnh viện, tôi thấy Thời Hoài Tự ngồi trong xe, điếu thuốc trên tay cháy đến tàn mà anh vẫn không hay biết. Tôi chẳng muốn giải thích gì, thậm chí không muốn nhìn thấy anh.

 

“Ninh Ninh.”

 

Thời Hoài Tự phát hiện ra tôi, dập tắt điếu thuốc, bước xuống xe, giọng nói thoáng chút buồn bã.

 

“… Hôm nay là sinh nhật anh.”

 

Tôi dừng bước, quay đầu lại, lạnh lùng nhìn anh: “Vậy thì sao?”

 

Ánh mắt đen láy của Thời Hoài Tự chăm chú nhìn tôi, im lặng không nói.

 

Tôi nói: “Hôm nay cũng là sinh nhật của Tống Diễn. Để cưới được em, anh bất chấp thủ đoạn, hủy hoại gương mặt của anh ấy, chấm dứt tương lai của anh ấy. Anh còn muốn em đối xử với anh như thế nào?”

 

Thời Hoài Tự mở miệng, cố gắng nói: “Đó chỉ là một tai nạn…”

 

“Nếu hôm đó anh không mời anh ấy đến, anh ấy đã không phải nằm trong bệnh viện đến giờ này. Làm sao em có thể tin đó chỉ là tai nạn?”

 

Thời Hoài Tự im lặng, cuối cùng chỉ nói: “Anh xin lỗi.”

 

Từ ngày đó, mối quan hệ giữa tôi và Thời Hoài Tự sa sút không phanh.

 

Chúng tôi bắt đầu một cuộc chiến tranh lạnh dài dằng dặc và đầy đau khổ.

 

Mãi về sau, tôi mới biết rằng “tai nạn” mà ngay cả Thời Hoài Tự cũng tưởng là thật ấy, chỉ là âm mưu của một số kẻ muốn chia rẽ tôi và anh.

 

3

 

“Tôi đã để đồ vào xe rồi, nếu đi trễ chút nữa sẽ bị kẹt xe.”

 

Dì Lưu quay lại gọi tôi.

 

Ngoài cửa sổ, ánh chiều tà sắp tắt, ánh sáng nhạt dần.

 

Tôi giật mình, vội vàng khoác áo, ngồi vào trong xe.

 

Vì tôi chợt nhận ra, đây là mười năm trước, mọi thứ đều vẫn còn kịp.

 

Tài xế hòa vào dòng xe cộ, nói: “Con đường đến bệnh viện đang tắc, phu nhân có muốn gọi ngài Tống đợi một chút không…”

You cannot copy content of this page