Skip to main content

Thời Hoài Tự giữ vô lăng, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên tay lái, nói:

 

“Thông thường, ở những nơi không quá cao, cảnh sát sẽ dựng lưới cứu thương. Nếu là anh, anh sẽ có 100% tự tin nhảy xuống mà không chết.”

 

Tôi nhìn chằm chằm vào mặt anh, “Ừ… vậy anh nghĩ anh ta sẽ có tâm lý gì?”

 

Anh khẽ cười, “Cố tình lừa lấy sự thương hại của em, để em nghiêng về phía anh ta.”

 

Đây thật sự là lần đầu tiên trong suốt hai kiếp, Thời Hoài Tự nói một câu “chua chát” như vậy.

 

Tôi khẽ cười: “Anh hiểu lắm đấy…”

 

Anh ngáp một cái, khô khan nói: “Đàn ông hiểu đàn ông.”

 

Tôi không vạch trần mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, đắm chìm trong suy nghĩ.

 

Nếu như tôi nói trước mười năm, phải đề phòng ai, có lẽ mọi chuyện sẽ không tồi tệ như vậy. Tôi lại nghĩ về cảnh tượng kiếp trước, khi anh không chút do dự lao vào đám lửa để ôm lấy tôi, tim lại đau nhói. Làm sao không động lòng chứ…

 

Sự tử tế mà một người dành cho người khác, rồi sẽ được nhận lại mà thôi.

 

Sau khi lặn lội đường xa vài tiếng, về đến nhà thì trời đã khuya.

 

Dì Lưu đã về rồi.

 

Trong phòng khách không bật đèn, Thời Hoài Tự vừa định vươn tay ra thì tôi bất ngờ nhào tới, đẩy anh ngã xuống sofa.

 

Đôi chân dài của anh không còn cách nào khác, phải dang ra hai bên để đỡ lấy trọng lượng của tôi.

 

Quần áo của Thời Hoài Tự xộc xệch, giọng khàn khàn hỏi: “Em muốn làm gì?”

 

“Thời Hoài Tự.” Tôi ghé sát tai anh, khẽ nói, “Em yêu anh.”

 

Hơi thở của anh ngay lập tức trở nên hỗn loạn.

 

Yết hầu của anh khẽ chuyển động, tay giữ chặt lấy eo tôi để tránh tôi ngã xuống khỏi người anh. “Xuống đi.”

 

Giọng ra lệnh gần như luống cuống.

 

Tôi ngạc nhiên chớp mắt: “Không phải chứ, anh…”

 

“Đừng nói.” Anh đưa tay che mắt tôi lại, lời nói ra lạnh lùng, vô tình, “Cũng đừng nhìn.”

 

Trước mắt đột nhiên tối sầm lại, hàng mi khẽ quét qua lòng bàn tay ấm áp khi tôi mở mắt.

 

Ai ngờ câu “Em yêu anh” lại có sức sát thương lớn đến thế.

 

Có thể khiến anh ấy trở nên bối rối mất phương hướng như vậy.

 

Tôi cười khẽ, “Em yêu anh… em yêu anh…”

 

Lời bông đùa tinh nghịch, như chiếc lông vũ, cọ vào trái tim anh.

 

Cọ đến mức ngọn lửa nồng nàn dần bùng cháy.

 

Tôi chống tay lên n.g.ự.c anh, có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim dưới lòng bàn tay mình đang dần dần tăng tốc.

 

Vì vậy tôi mềm giọng nói: “A Tự, em yêu anh…”

 

Giây tiếp theo, môi tôi đã bị anh chặn lại.

 

Anh chưa từng quyết liệt như vậy, giữ chặt tôi trong góc, không cho phép tôi từ chối mà đón nhận tình cảm của anh. Đôi tay ấy như vuốt ve một món bảo vật, lướt nhẹ qua gò má tôi, cổ tôi, nhẹ nhàng nâng niu.

 

Si mê luyến lưu.

 

“Không nghe lời…” anh thở dài, “Em không đói sao?”

 

“Đói chứ…” tôi như con gấu túi, bám chặt trên người anh, tay luồn vào trong áo sơ mi của anh, “Đói rồi, ăn cơm thôi…” Thấy anh vẫn không mảy may lay động, tôi quyết liệt nói luôn, “Này… anh nghĩ ra tên thân mật cho con chưa?”

 

Ánh mắt của Thời Hoài Tự dần dần tối lại, ôm tôi đi qua bàn ăn, thẳng tiến về phía phòng ngủ.

 

Mùi gà nướng thơm phức hấp dẫn sự chú ý của tôi.

 

Tôi thò đầu ra nhìn về phía bàn ăn, mắt sáng rỡ lên.

 

“Ê, chờ đã, dì Lưu để lại cho em cái đùi gà…”

 

“Đừng nghĩ đến nữa.” Thời Hoài Tự lần đầu tiên từ chối tôi một cách vô tình, “Cơ hội chỉ có một lần, giờ anh là người quyết định.”

 

8

 

Tôi cảm thấy, Thời Hoài Tự có chút khả năng đàm phán.

 

Anh đâu chỉ có chút, thậm chí là một kẻ gian thương chính hiệu.

 

Giọng nói của anh thì thầm trong đêm tối, mang tôi như chiếc thuyền nhỏ giữa cơn sóng lớn.

 

Những nụ hôn vụn vặt phủ kín đầu ngón tay, cuối cùng được anh ôm vào sâu nơi trái tim.

 

“Anh là của em.”

 

Tôi đắm chìm trong vẻ đẹp ấy, khẽ hừ một tiếng, trở mình đè chặt người đàn ông này xuống: “Của em, tất cả đều là của em…”

 

Sau đó, tắm rửa xong, mí mắt tôi nặng trĩu.

 

Một đôi tay nhân lúc ôm tôi mà tùy tiện lượn lờ khắp nơi, chiếm hết mọi lợi lộc.

 

Anh như một chú chó lớn ngoan ngoãn, dường như chẳng bao giờ nổi giận.

 

“Ninh Ninh.”

 

“Hửm?”

 

Tôi mệt mỏi đến mức giọng nói cũng mềm mại, lẫn chút lười biếng.

 

“Hồi mới cưới, em đồng ý đi xem phim với anh, nhưng hôm sau lại bị đau dạ dày, hủy hẹn, phải đến bệnh viện. Hôm đó… có phải em đi gặp anh ta không?”

 

Đối với tôi, chuyện đó đã lâu lắm rồi.

 

Tôi cố nhớ lại, dường như chẳng liên quan gì đến Tống Diễn.

 

Hôm trước, Thời Hoài Tự nhờ người gửi bánh nhỏ cho tôi, cộng thêm tôi lại ăn cả gói chân gà ngâm cay, dẫn đến bị viêm dạ dày ruột.

 

Đến bệnh viện truyền dịch xong, lấy thuốc rồi về nhà nằm nghỉ.

 

Nhưng nghe giọng Thời Hoài Tự, có vẻ không đơn giản như vậy.

 

Cơn buồn ngủ của tôi biến mất không còn tăm hơi, bật dậy ngồi thẳng.

 

Thời Hoài Tự thoáng ngạc nhiên, rồi nói: “Xin lỗi.”

You cannot copy content of this page