Tôi không trả lời, rón rén bò ra sau lưng anh, bất ngờ chạm vào vai anh.
“Meo!”
Thời Hoài Tự bất đắc dĩ cõng tôi, nói:
“Ôm chặt vào, đừng để rơi xuống.”
“Anh không sợ à?”
“Anh thấy bóng em rồi.”
Tôi chán chường dụi dụi vào lưng anh, rồi nói:
“Đi vào phòng ngủ đi, em chuẩn bị quà cho anh.”
Anh nghe lời, cõng tôi bước vào. Giữa phòng ngủ đặt một chiếc hộp quà khổng lồ được gói ghém méo mó đến kỳ lạ.
“Đây là…”
“Quà bù sinh nhật cho anh đó! Năm nay ngay cả mì trường thọ cũng không phải em tự làm, em thật sự không hài lòng, số tiền này đều là em vất vả vẽ thiết kế mà kiếm được.”
Tôi từ lưng anh trượt xuống, như hiến bảo vật mà nói:
“Anh mở ra xem đi!”
Thời Hoài Tự cụp mắt, nhìn thật lâu, rồi khẽ nói:
“Ninh Ninh, cảm ơn em.”
“Mau đi mà!”
Anh đặt tay lên hộp quà, do dự hồi lâu, rồi chậm rãi nói:
“Có chuyện này, anh muốn bàn với em.”
“Anh nói.”
Anh ngập ngừng, cuối cùng mới thốt ra:
“Chúng ta… có lẽ cần tạm xa nhau một thời gian.”
Tôi sững sờ vài giây, cứ ngỡ mình chưa tỉnh ngủ.
Đợi đến khi hiểu ra, tôi chậm rãi, từng chữ một xác nhận:
“Anh muốn ly hôn với em?”
Trong mắt Thời Hoài Tự lóe lên vẻ giằng co, anh vừa định lên tiếng thì tôi đã bật dậy.
“Em hiểu rồi… Em sẽ đi thu dọn đồ đạc.”
“Tang Ninh.”
Thời Hoài Tự kéo lấy tay tôi.
“Bình tĩnh nghe anh nói hết, được không?”
Nước mắt tôi đã trực trào, tôi quay lưng lại với anh, sợ bản thân bật khóc mà mất mặt.
“Anh cứ nói thế đi, thực ra anh không nói em cũng biết, là em làm tổn thương anh, anh ở bên em chỉ để trả thù em thôi. Hồi mới cưới, em không nên mắng anh là kẻ cướp dân nữ đáng ghét, cũng không nên cố tình để anh đứng ngoài rạp chờ hai tiếng, lại càng không nên biết anh sạch sẽ mà còn lén bôi mứt trái cây lên áo sơ mi trắng của anh… Là em đáng đời…”
Người phía sau đột nhiên im lặng.
“Em bôi mứt ở đâu?”
“Áo sơ mi… với cả ga giường…”
“Lúc nào?”
“Thì… không lâu sau khi cưới, em muốn trả thù anh.”
Ánh sáng trước mắt bỗng đảo ngược, giây tiếp theo tôi đã nằm sấp trên đùi Thời Hoài Tự.
Chát!
Tiếng bàn tay vang lên giòn tan, rơi xuống lưng tôi, tê tê rần rần.
Nước mắt tôi rơi lã chã, đáng thương kêu lên:
“Đâu có nói là trước khi ly hôn còn bị bạo hành gia đình đâu… cứu tôi với…”
“Anh đâu có dùng sức!” Thời Hoài Tự cười tức giận, “Tang Ninh, em có trẻ con quá không?”
Tôi ra sức vùng vẫy, không chịu thua:
“Trong sách dạy thành công nói rồi, phải đánh thẳng vào điểm yếu của đối thủ. Anh không phải sạch sẽ lắm sao? Em cứ muốn làm bẩn ga giường của anh đấy! Ly hôn cũng phải làm thêm một trận!”
Chát!
Lại thêm một cái tát.
Mặt tôi nóng bừng, giận dữ hét lên:
“Thời Hoài Tự, anh… anh sỉ nhục em thì cứ cho em c.h.ế.t đi cho rồi!”
“Chết nhanh thì em chịu nổi chắc?”
Anh bế bổng tôi lên, giữ c.h.ặ.t t.a.y chân không cho tôi giãy giụa, nghiêm mặt nói:
“Thôi nào, đừng khóc nữa. Anh nói chuyện nghiêm túc đây. Em phải giúp anh diễn một vở kịch.”
“Kịch gì?”
“Tống Thành Hùy, là bố của Tống Diễn.”
Thời Hoài Tự nói thẳng:
“Cái email mà em vừa xem, nói rằng ông ta c.h.ế.t trong một vụ tai nạn lao động ở công trường. Công trình đó, nhiều năm trước, là dự án hợp tác giữa bác Hai em và bố anh.”
Tôi chợt nhớ đến ngày hôm đó, khi tôi lên sân thượng tìm Tống Diễn.
Anh ta đứng ở đó, gió thổi tung chiếc áo sơ mi trắng, phồng lên như cánh buồm lớn.
Tôi cầm que kem, gọi lớn:
“Tống Diễn, anh đang làm gì vậy?”
Anh ta quay đầu lại, gương mặt thanh tú tràn đầy vẻ tuyệt vọng.
“Người nhà anh đều đã mất rồi. Anh… không còn gia đình nữa.”
Lúc đó, tôi kinh ngạc trước biến cố gia đình của anh ta. Tôi cẩn thận tiến lại gần, chìa que kem ra:
“Em cũng không có gia đình. Này, anh thấy em thế nào?”
“Em?”
“Ừ. Anh nhìn này. Đây là vết thương do bọn họ nhốt em trong nhà vệ sinh nữ và đánh. Bác Hai em chỉ biết mắng em gây phiền phức, chẳng bao giờ quan tâm cả.”
Tống Diễn cúi đầu nhìn cánh tay tím bầm của tôi, rồi nhận lấy que kem. Anh ta nhảy xuống từ mép lan can, nghiêm túc hỏi:
“Bác Hai em tên gì?”
“Tang Minh.”
Tống Diễn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy bất ngờ:
“Tang Minh? Chính là Tang Minh của tập đoàn Tang thị đó sao?”
“Ừ.”
Anh ta nhìn tôi rất lâu, ánh mắt lộ vẻ nghiêm túc mà tôi chưa từng thấy trước đây.
“Yên tâm,” Anh ta nói, giọng nhẹ nhàng mà chắc chắn, “Sau này, anh nhất định sẽ đối xử tốt với em.”
10
Tôi đắm chìm trong hồi ức. Mãi nhiều năm sau, tôi mới chợt hiểu được ý nghĩa trong ánh mắt ấy.
Có lẽ, vào giây phút trước khi biết tên thật của bác Hai, Tống Diễn thực sự đã muốn coi tôi là người nhà, nhưng mối quan hệ của tôi với nhà Tang lại có thể giúp anh ta mở ra cánh cửa báo thù.
Anh ta đã dùng nhiều năm dạy tôi rằng: Gia đình sẽ không bao giờ phản bội, và nếu gia đình bị tổn thương, phải trả lại gấp trăm gấp nghìn lần.
Nhưng lời hứa ban đầu của anh ta, hóa ra chỉ được dệt nên từ những lời dối trá.
You cannot copy content of this page