Skip to main content

Suỵt, đừng lên tiếng!

4:58 chiều – 17/12/2024

Tính từ thời điểm tôi nhận được tin nhắn, lúc đó trên điện thoại hiển thị là 03 giờ sáng. Giày vò lâu như vậy, dựa theo lẽ thường thì đáng lý cũng nên tới sáng rồi nhưng bây giờ bên ngoài trời vẫn tối đen!

Điều này chứng tỏ, nơi đây không phải là một phòng ở bình thường mà đã bị che chắn lại.

Tôi hít thở thật sâu, giữ cho bản thân duy trì tỉnh táo.

Đột nhiên, tôi thấy trên salon nơi phòng khách có đặt một chiếc điện thoại kiểu cũ. Tôi vội chạy tới cầm lấy nó, còn pin!

Tôi lập tức bấm số gọi cho cảnh sát nhưng mãi đến lúc này mới phát hiện sim đã bị lấy ra. Tôi bực dọc, chỉ đành lục tìm các nội dung có trên điện thoại.

Và rồi, cảm giác kinh hoàng chấn động lại lần nữa tập kích vào trái tim tôi! Trong chiếc điện thoại cũ này chỉ có một tin nhắn duy nhất được gửi đi với nội dung là: Làm bộ như bình thường!

Đây là điện thoại của Lục Cẩn sao?

Hay là nói, ngay đến tin nhắn kia cũng không phải là anh ấy đã gửi cho tôi?

Tôi thở hổn hển, tim như vọt lên tới cổ họng.

Hiện tại tất cả cửa sổ đều đã bị đóng kín, căn bản không thể ra được. Sim điện thoại cũng đã bị rút nên không có cách nào gọi cho bên ngoài. Phải làm sao đây?

Tôi nghĩ đến người đàn ông đã biến mất cùng đứa nhỏ đã bốc hơi khỏi thế gian kia… Nếu tất cả đều là có dự mưu thì nói cách khác nghĩa là bọn họ không thể nào sẽ vô cớ biến mất. Chỉ có thể là trong nhà nhất định vẫn còn lối ra khác ngoài cửa sổ!

Nhưng nó ở đâu?

Tôi bắt đầu đi khám phá từng thứ trông giống như là có cơ quan trong từng căn phòng, rồi đột nhiên nghĩ đến quyển truyện cổ tích đã từng bị dịch chuyển kia. Quyển sách đang ở trên giường lại vô duyên vô cớ nằm trên tủ quần áo?

Tôi bước nhanh vào phòng ngủ nhỏ, đảo quanh truy tìm chỗ tủ quần áo. Rốt cuộc tôi đã phát hiện ra một cái nút áo màu trắng trong chiếc tủ đó.

Tôi không do dự chút nào liền nhấn xuống.

Tấm ván gỗ dưới đáy tủ theo đó dịch chuyển làm lộ ra một đường hầm. Tôi hít thở thật sâu, thuận theo đó tiến vào trong…

Tôi không biết đường hầm này thông tới nơi nào, chỉ đành phó mặc đi tiếp vào trong…

Cuối con đường là một tầm hầm. Ở nơi đó tôi đã trông thấy người chồng chân chính của mình là Lục Cẩn!!!

Nhưng vào giờ phút này, anh ta lại đang nhàn nhã ngồi uống trà. Mà cùng uống trà với anh ta còn có kẻ giả mạo và đứa bé bị biến mất kia!

“Hân Hân! Sao em lại tìm tới được đây?” Vẻ mặt anh ta càng là ngạc nhiên quá độ hơn so với tôi.

“Phải là em hỏi anh sao lại ở đây mới đúng chứ?” Tôi nhìn anh ta chằm chằm.

“Em còn nhận ra anh? Em chưa sợ đến phát điên luôn à?” Trên mặt Lục Cẩn ánh lên vẻ thất vọng.

“Anh hi vọng rằng tôi sẽ sợ đến điên luôn sao?” Tôi trợn trừng nhìn thẳng vào con mắt của anh ta, mong mỏi có được một lời giải thích.

“Bà chị dâu này vẫn còn suy nghĩ được logic như thế, xem ra kế hoạch của chúng ta thất bại rồi!” Gã đàn ông ngồi bên cạnh lộ vẻ tiếc hận.

Lúc này, hắn đã đổi sang bộ quần áo khác. Dáng vẻ cũng vô cùng tự nhiên… Tôi mới chợt nhận ra tên này chính là bà con dòng họ rất xa của Lục Cẩn.

“Kế hoạch của mấy người là gì? Hù cho tôi phát điên lên sao?” Tôi cảnh giác nhìn Lục Cẩn.

Người đã từng kề cận bên gối năm nào giờ lại khiến tôi có cảm giác xa lạ đến thế…

“Hân Hân! Em đừng kích động, em còn nhớ…” Lục Cẩn do dự muốn nói lại thôi, mãi đến mấy giây sau mới lộ vẻ mặt đắng chát nói: “Em còn nhớ Đậu Đậu c.h.ế.t như thế nào không?”

Đầu của tôi nháy mắt liền nổ tan tành!!!

“Đậu Đậu c.h.ế.t hả?!!!” Tôi không tin nổi nhìn Lục Cẩn.

“Ừ! Hân Hân, em không nhớ rõ sao?” Nét mặt của Lục Cẩn ngập tràn đau khổ: “Đậu Đậu… bị em gi.ế.t rồi!”

“Nhưng mà là lỡ tay thôi!”

Còn chưa đợi tôi kịp lên tiếng thì Lục Cẩn đã vội vàng bổ sung thêm.

Làm sao có thể chứ?!!!

Đậu Đậu là con trai tôi! Tôi làm sao có thể gi.ế.t thằng bé được?!!!

You cannot copy content of this page