Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

21.

Hoàng đế tuy thường hay khóc lóc, nhưng đầu óc lại rất thông minh.

Dưới sự chỉ dạy của Nhiếp Chính Vương trong hai tháng, học vấn của hoàng đế tiến bộ vượt bậc.

Thỉnh thoảng khi phê tấu chương, hắn còn có thể đưa ra vài ý kiến ra dáng, khiến ta cảm thấy an lòng.

Tiểu tử này, cuối cùng cũng không phụ lòng những khổ tâm của bổn công chúa.

Nhiếp Chính Vương thì thường xuyên kiếm cớ đòi ta tán thưởng công lao.

“Hôm nay nghe phu tử nói, hoàng đế trong kỳ khảo sát tháng đã đạt hạng nhất?”

Ta lập tức nở nụ cười rạng rỡ: “Phải, phải, tất cả đều nhờ sự dạy dỗ tận tâm của Nhiếp Chính Vương!”

Hắn nhướng mày nhìn ta, ánh mắt đầy ẩn ý: “Vậy công chúa định cảm tạ bản vương thế nào?”

[Ý của ta rất rõ ràng rồi đấy, mau lại đây để ta hôn một cái!]

Ta xoay người, từ tay áo rút ra hai viên dạ minh châu, cung kính dâng lên:

“Vương gia, ngài xem, đây là hai viên dạ minh châu thượng phẩm do Nam Cương tiến cống, vô cùng quý giá…”

Nhiếp Chính Vương nhướn mày, khóe môi nhếch nhẹ thành nụ cười nguy hiểm.

“Giả ngốc trước mặt bản vương sao? Xem ra có vài chuyện để lâu không làm, cần phải ôn lại cùng nàng…”

Thị vệ thân cận của hắn quả thật rất biết điều, nhanh chóng ra hiệu cho toàn bộ cung nữ, thái giám trong phòng lặng lẽ rời đi và đóng cửa lại.

Trước khi cánh cửa khép kín, ta còn kịp thấy Hạnh Nhi đứng ở ngoài, dùng khẩu hình nhắc nhở: “Công chúa, phải biết từ chối rồi chấp nhận, từ chối rồi chấp nhận!”

Ta bỗng nhiên hiểu ý, nghiêng đầu tránh khỏi ánh mắt bức người của Nhiếp Chính Vương, đưa tay đẩy hắn ra, bàn tay đặt lên ngực hắn để ngăn lại.

Từ chối thì đã từ chối, nhưng còn chưa kịp “chấp nhận,” hai tay ta đã bị hắn xoắn ra sau lưng, giữ chặt tại thắt lưng.

Nhiếp Chính Vương ghé sát tai ta, giọng khàn khàn, trầm thấp như chứa đầy mị lực:

“Tránh ta sao?”

“Ta vốn chỉ định hôn nàng một cái, nhưng giờ… ta đổi ý rồi.”

Ta sững sờ, không biết phải làm gì.

Hạnh Nhi ơi, ngươi dạy thật xuất sắc.

Nhưng lần sau, đừng dạy nữa.

 

22.

Danh hiệu “vua võ mồm” của Nhiếp Chính Vương quả thật không phải tự dưng mà có.

Hắn khiến ta sợ chết khiếp, nhưng cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở một nụ hôn rồi buông tha cho ta.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, tiểu hoàng đế dường như càng ngày càng thân thiết với Nhiếp Chính Vương. Hôm nay còn nài nỉ hắn đưa đi biệt uyển cưỡi ngựa.

Ta sợ lạnh nên không đi cùng.

Sau khi dùng bữa sáng xong, Hạnh Nhi bỗng thần thần bí bí đưa cho ta một phong mật thư.

“Công chúa, là Tiểu Hạ Tử đưa tới.”

Trong lòng ta bỗng chùng xuống.

Tiểu Hạ Tử chính là người của Thừa Trạch, là thái giám chuyên truyền tin thay hắn.

Ta mở thư ra, bên trong chỉ có một câu:

“Xin mời công chúa đến Chùa Kê Minh một chuyến.”

Tim ta đột nhiên rối loạn.

Nét chữ này, đúng là của Thừa Trạch.

Chẳng lẽ, Thừa Trạch đã trở về rồi?

 

23.

Ta ngự giá đến Chùa Kê Minh, được lão phương trượng dẫn vào thư phòng.

Trong thư phòng, ta gặp một người đã lâu không gặp—thừa tướng.

“Thừa Trạch đâu?”

Ta lạnh giọng hỏi.

Thừa tướng khẽ vén áo bào, cung kính quỳ xuống trước ta, hành một đại lễ.

“Lão thần phụng ý của Diệp học sĩ, có vài thứ muốn trình cho Trường công chúa xem qua.”

Ta theo bản năng không muốn xem.

Nhưng thừa tướng nói đó là ý của Thừa Trạch, ta không thể không xem.

Một canh giờ sau, ta bước ra khỏi Chùa Kê Minh.

Trời nắng ấm áp, nhưng lòng ta lại lạnh lẽo tựa rơi vào hàn đàm.

 

24.

Đêm về, Nhiếp Chính Vương ôm tiểu hoàng đế đang ngủ say trên đường trở về cung.

Hắn cởi áo choàng hồ cừu vương đầy hơi lạnh, nhẹ nhàng kéo ta vào lòng.

“Một ngày không gặp, lão tử nhớ nàng muốn chết.”

Tất cả sự tin tưởng của ta dành cho Nhiếp Chính Vương đều bắt nguồn từ những lời này.

Có những điều hắn không nói ra, nhưng ta nghe thấy được.

Vì thế, ta luôn nghĩ rằng tình cảm hắn dành cho ta đủ để kiềm chế tham vọng tạo phản trong lòng hắn.

Nhưng giờ đây, ta không còn nhìn thấu con người hắn nữa.

Ta vòng tay qua cổ Nhiếp Chính Vương, khẽ gọi tên hắn:

“Lâm Mộc Xuyên, ngươi có thích ta không?”

Hắn nhìn ta thật lâu, rất lâu, rồi trầm giọng đáp:

“Đương nhiên là thích.”

“Không chỉ thích, ta yêu nàng, Triệu Vân Hy.”

Bất giác, ta cảm thấy nghẹn ngào, nước mắt như muốn trào ra.

Lâm Mộc Xuyên, ngươi yêu ta đến vậy, nhưng ngươi vẫn muốn tạo phản.

 

25.

Sáng hôm sau, trong buổi triều nghị, một quan viên dâng tấu rằng tại Lĩnh Nam bất ngờ xảy ra loạn quân, trong một đêm đã chiếm lĩnh thủ phủ Lĩnh Nam.

Trong lúc bá quan xôn xao, ta quay sang nhìn Nhiếp Chính Vương.

Hắn vẫn ung dung, trên gương mặt không lộ chút kinh ngạc nào.

Trấn Viễn Tướng quân được Nhiếp Chính Vương cử đi xử lý tình hình, tất cả mọi người đều tỏ vẻ đồng tình, chỉ có lòng ta là nặng trĩu.

Sau khi bãi triều, Nhiếp Chính Vương bước vào cung của ta.

“Nãy nhìn sắc mặt nàng không tốt, xảy ra chuyện gì sao?”

Ta chăm chú nhìn vào mắt hắn, nghiêm túc hỏi:

“Lĩnh Nam trước giờ luôn yên bình, sao đột nhiên lại xuất hiện loạn quân?”

Giọng hắn bình thản như nước: “Đừng sợ, có ta ở đây.”

“Nhưng Thừa Trạch vẫn còn ở Lĩnh Nam.”

Ánh mắt Nhiếp Chính Vương trầm xuống, gương mặt hắn chợt lạnh lùng.

“Hóa ra, nàng lo cho hắn.”

“Ta đã biết, nàng chỉ lo cho hắn! Nàng chưa từng quên được hắn!”

“Nàng có phải vẫn đang chờ hắn trở về cưới nàng không? Nàng rốt cuộc coi lão tử là gì?”

Ta biết, lúc này không nên hỏi, nhưng ta không kìm được, ta muốn biết sự thật.

“Loạn quân ở Lĩnh Nam, có liên quan gì đến ngài không?”

Nội tâm của Nhiếp Chính Vương đột nhiên yên tĩnh đến đáng sợ.

Ta không nghe thấy bất kỳ tiếng lòng nào của hắn.

Một lúc lâu sau, hắn bật cười lạnh, chậm rãi nói:

“Hóa ra, nàng nghi ngờ ta.”