Skip to main content

Ta nghe các tiểu thiếp của hắn ta nói, đừng thấy hắn ta què chân, mà có thể “qua đêm cùng lúc với nhiều nữ nhân đấy” đấy.

Hắn ta thích sai người mang cho ta mấy thứ đồ chơi lạ mắt.

Con vịt gỗ biết đi, người nặn hình hắn ta, đồng hồ cát tinh xảo, cửu liên hoàn, ổ khóa Lỗ Ban…

Gỗ tử đàn, gỗ kim tơ nam, gỗ trầm hương, ngọc trai, san hô, xương… Phật châu.

Cũng có đủ loại trang sức, quần áo thịnh hành ở khắp nơi.

Ta không hứng thú lắm, lại sợ hắn ta giở trò xấu, thường tiện tay ném vào trong hòm.

Ta rất bận.

Ta bận kiếm tiền, nuôi dưỡng tâm phúc, mở quán rượu nhỏ, quán trà, cửa hàng son phấn, cửa hàng tơ lụa, kỹ viện, tiệm bạc…

Xây dựng đế chế thương mại nhỏ bé của riêng mình.

Cũng như, luyện tập võ công cái thế ở Phật đường nhỏ bé trong Nghiêm gia.

Bao nhiêu năm qua.

Không một ngày nào ta quên, lúc mới xuyên đến, ta đã từng hứa với người trong vò rượu bị c.h.ặ.t t.a.y c.h.ặ.t c.h.â.n kia, sẽ báo thù cho cả nhà bọn họ.

Ta không ra tay.

Một là vì đánh không lại, bên cạnh Nghiêm Phiên có ảnh vệ, đó là cao thủ thực sự, loại đã học được võ công tuyệt học trong giang hồ, bình thường không xuất hiện cũng không ra tay.

Hai là vì thế lực chưa đủ mạnh, cho dù may mắn giế.c được Nghiêm Phiên, cũng không chắc chắn có thể thoát khỏi sự truy sát của Nghiêm gia.

Ta cũng không muốn bị truy sát.

Cuộc đời mà.

Hưởng thụ mới gọi là sống, chịu khổ chỉ là tồn tại thôi.

24.

Một ngày nọ.

Nghiêm Phiên hớn hở trở về, nói rằng đã nghe được từ người Phiên một phương pháp trường sinh bất lão – uống m.á.u thiếu nữ, rồi dùng m.á.u thiếu nữ tắm rửa…

Hắn ta cho ta xem một bộ dụng cụ lấy m.á.u mới được hắn ta phát minh.

Hai tấm sắt gắn đầy đinh dài, cơ quan chuyển động, hai tấm sắt sẽ ép vào nhau, bên dưới là rãnh dài để dẫn máu.

“Chỉ cần đặt người vào giữa hai tấm sắt, sau đó xoay cơ quan, thì m.á.u thơm ngào ngạt sẽ chảy ra theo rãnh… Vừa nhanh vừa tươi.”

Nghiêm Phiên vẻ mặt hưởng thụ.

Ta nhìn thấy trên tấm sắt có vết m.á.u loang lổ, rõ ràng đã được sử dụng rồi.

Mùi tanh của sắt và mùi m.á.u tanh hòa quyện vào nhau, thoang thoảng đến mức buồn nôn.

Ta cau mày, vẻ mặt khó chịu.

Hắn ta còn rất ngạc nhiên, “Ngươi không thích sao? Ta tưởng ngươi sẽ thích, nên đã cố ý mang về cho ngươi đấy.”

Ta nhìn hắn ta với vẻ ghét bỏ, “Người bình thường đều không thích, được chưa?”

Hắn ta hỏi ngược lại, “Ngươi là người bình thường sao?”

Ta vậy mà bị hắn ta hỏi cho cứng họng.

Hắn ta nâng cằm ta lên, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa trên cằm ta, “Xinh đẹp thế này, già đi thì phải làm sao?”

Ta hất tay hắn ta ra, lạnh lùng phun ra bốn chữ, “Ngươi đang tìm chế.c?”

Hắn ta cười nhếch mép, trong mắt toàn là thích thú.

Ta lại nhìn tấm sắt, tưởng tượng ra cảnh hắn ta bị tấm sắt ép thành bánh thịt.

Không đẹp.

25.

Đêm ba ngày sau,

Ta đi ngang qua vườn hoa, nghe thấy tiếng khóc, tiếng la hét và tiếng rên rỉ vọng ra từ hầm rượu, liền đi theo tiếng động.

Người canh gác ở cửa không phải là đám tay sai bình thường, mà là ảnh vệ của Nghiêm Phiên.

“Ta có thể vào không?”

“Công tử nói, không cản tiểu thư.”

Cửa hầm rượu mở ra, mùi m.á.u tanh lẫn với hơi nóng phả vào mặt như sương mù.

Con người ta, lâu ngày không c.h.é.m giế.c, liền đặc biệt ghét những mùi này.

Nghiêm Phiên thoải mái nằm trong bồn tắm gỗ, trên tay cầm một chiếc cốc.

Trong bồn tắm đỏ lòm, là máu.

Trong cốc lấp lánh, cũng là máu.

Hắn ta liếc nhìn ta, nghiêng người về phía trước, m.á.u chảy xuống làn da màu lúa mì.

Trong không khí dường như có chút ngọt ngào, không phải là mùi m.á.u tanh đơn thuần.

Anan

Ta không nhịn được l.i.ế.m môi trên.

“Ngươi đến rồi?” Hắn ta vẫy tay với ta, “Ta đợi ngươi lâu lắm rồi, lại đây, cùng ta hưởng thụ…”

Ta mỉm cười đi tới, một tay đặt lên vai hắn ta, ngón tay lướt qua làn da mềm mại của hắn ta, rồi nhẹ nhàng xoa bóp, như đang ve vuốt, “Hưởng thụ cái gì? Nước tắm ngươi đã dùng rồi sao?”

“Sao có thể thế được?” Hắn ta cười, trong mắt toàn là cưng chiều, “Nhất định phải thay nước mới! Ta đã để dành những thứ tốt nhất cho ngươi rồi!”

Cái “thứ tốt nhất” mà hắn ta nói là chỉ bảy tám thiếu nữ đang co rúm ở góc tường.

Mới mười hai mười ba tuổi, đúng là tuổi xuân phơi phới.

Rõ ràng bọn họ sợ hãi đến cực điểm, nhưng sắc mặt lại đỏ bừng.

Phía trên bọn họ, tấm sắt gắn đầy đinh dài đang khép chặt, ở giữa là t.h.i t.h.ể của một thiếu nữ bị đ.â.m thủng lỗ chỗ.

Bên dưới nàng ta, chút m.á.u còn sót lại chảy theo rãnh máu, nhỏ giọt vào thùng gỗ mà Nghiêm Phiên đang tắm.

Tí tách.

Máu gợn sóng.

“Ngươi đúng là… không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.”

“Chỉ cần thương ngươi là được rồi.” Hắn ta đặt một tay lên tay ta, “Hạ Chí, ta vẫn luôn đợi ngươi lớn lên.”

Diễn biến này, hơi ngoài dự kiến một chút.