14.
Nữ chính cứu ta.
Ta không biết nên nói gì, nữ chính nói: “Ta vốn không nên cứu loại người như ngươi.“
“Nhưng ta không đành lòng nhìn ngươi c.h.ế.t trước mắt mình.“
Nữ chính trong nguyên tác là một người rất chính trực rất tốt.
Lúc trước ta mê thiết lập nhân vật của cô ấy, đọc hết toàn bộ.
Nhưng khi thấy hậu kỳ nam chính hắc hóa cưỡng ép yêu, nữ chính mất đi tự do, cũng vì vậy mà từ bỏ giấc mơ y giả của mình, có chút tiếc nuối.
Ta hỏi: “Vị thuốc kia đâu.“
Nữ chính sửng sốt, ném vị thuốc đó lên người ta: “Vì vị thuốc này, ngươi lại suýt nữa mất mạng.“
“Hứa Niệm, ngươi có phải lại chuẩn bị hại ai đó không?“
“Xem ra người đó đắc tội ngươi không nhẹ.“
Ta: “……“
Ta mím môi, cuối cùng chỉ nói: “Cảm ơn ngươi, và xin lỗi.“
Cảm ơn ngươi không chấp nhặt chuyện cũ cứu ta.
Xin lỗi là thay nguyên chủ xin lỗi.
Nữ chính sửng sốt: “Được rồi cút nhanh lên, một kẻ vong ân phụ nghĩa g.i.ế.c sư phụ, ta cũng không dám giữ lại lâu.“
“Ngươi đừng có nghĩ đến chuyện động thủ với ta.“
“Lang quân của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu.“
Lang quân?
Ta ngẩng đầu nhìn cô ấy: “Ngươi gả chồng rồi sao?“
Nữ chính cười hạnh phúc: “Đúng vậy, cũng nhờ năm đó ngươi truy sát ta đấy.“
“Sau đó không còn đường nào để đi ta đã được lang quân thu lưu.“
“Lang quân rất lợi hại cái gì cũng biết, còn giảng cho ta một số học thuật rất cao thâm.“
Ta càng nghe càng cảm thấy không đúng.
Lúc này cửa bị đẩy ra, nam tử mặc áo vải bước vào, nữ chính lập tức liền nghênh đón: “Lang quân.“
Nam tử mặc áo vải gật đầu: “Vợ yêu, đợi lâu rồi hả, chồng bắt được một con cá lớn, tối nay ăn canh cá… “
“Ui cha, đây chẳng phải là nữ phụ ác độc sao?“
“Vợ yêu mau đuổi người phụ nữ ác độc này ra ngoài.“
Từ ngữ hiện đại.
Biết thân phận của ta trong sách.
Ta ngẩng đầu nhìn vào mắt nam tử mặc áo vải, thăm dò: “Kỳ biến ngẫu bất biến?“
Hắn tiếp lời câu sau: “Phù hiệu khán tượng hạn.“
Xem ra ở đây còn có một người xuyên sách nữa.
Nhưng nghe ý của nữ chính, hai người này đã ở bên nhau rồi.
Vậy ta phải làm sao?
Nam chính bên ta phải làm sao bây giờ?
15.
Ta nói chuyện riêng với lang quân của nữ chính vài câu.
Cùng là người xuyên sách, có cảm giác đồng hương gặp đồng hương, hai hàng nước mắt rưng rưng.
Lưu Phàm nói, hắn là xem sách cổ đại của em gái mà xuyên vào.
Xuyên thành một người qua đường Giáp.
Năm đó còn cứu nữ chính, cho cô ấy một chỗ dung thân.
Hiện tại hai người hai tình tương duyệt, nửa tháng trước hắn đã cưới nữ chính.
Ta nhất thời không muốn nói chuyện.
Cốt truyện này bị phá hỏng hoàn toàn rồi.
Ta nói: “Vậy tên phiền phức bên cạnh tôi kia sẽ muốn lấy mạng tôi, phải làm sao bây giờ?“
Lưu Phàm nói: “Vậy thì cũng không liên quan đến tôi.“
“Tự cô lo liệu đi.“
“Nhưng nếu cô dám động đến Tuế Nhi, cô sẽ c.h.ế.t rất thảm.“
“Lúc đó tôi sẽ không nể tình chúng ta là đồng hương đâu.“
(Chanh: Hai người hiện đại, lúc kh có sự xuất hiện của người cổ đại thì xưng hô hiện nha, tại Lưu Phàm này nói với nữ chính nguyên tác cũng kiểu pha hiện đại).
Tuế Nhi?
Nữ chính Ly Tuế sao?
Ta không nói gì, xem ra Lưu Phàm đã quyết tâm sẽ không để nữ chính đi theo cốt truyện.
Cũng được.
Ta cầm vị thảo dược đó từ biệt hai người.
16.
Như Mặc rất ngoan ngoãn đợi ta ở khách quán..
Cuối cùng cũng gặp được ta, chàng vội vàng chạy đến, lo lắng quan sát ta từ trên xuống dưới.
“Chủ nhân, người bị thương?”
“Là ai làm người bị thương?”
Thấy giọng Như Mặc dần lạnh xuống, ta vội vàng trấn an.
“Không sao, chỉ là vết thương nhỏ, tự ta làm thôi.”
Như Mặc không tin, ta cũng lười giải thích, vội vàng đuổi chàng ra ngoài.
Thuốc rất nhanh được phối xong.
Ta cầm viên thuốc nhỏ lên, xoay xoay trong tay.
Giờ có thể lên kế hoạch chuồn êm rồi.
Bất kể chàng có tha thứ hay không, tốt nhất ta không nên gặp lại chàng nữa.
Mấy ngày tiếp theo, ta đều âm thầm chuẩn bị kế hoạch chạy trốn mà không để Như Mặc biết.
Dạo này Như Mặc rất vui.
Vì chàng nghe người ta nói sắp đến Tết rồi.
Chàng nói: “Không ngờ đã ở bên chủ nhân lâu như vậy rồi.”
“Tiểu nhị nói, ngày Tết đường phố sẽ rất náo nhiệt.”
“Chủ nhân chắc sẽ thích cảm giác phồn hoa đó nhỉ?”
Thực ra ta không thích lắm.
Nhưng vẫn đồng ý, quyết định ngày hôm đó sẽ là lời từ biệt cuối cùng.
17.
Tết trong sách, đại khái là đèn lồng treo khắp phố.
Một đống hàng rong bày bán đủ loại đồ chơi nhỏ xinh.
Như Mặc dừng lại ở một quầy hàng rất lâu.
Ánh mắt ta rơi vào chiếc trâm bạc chàng đang cầm.
Khá đơn giản, kiểu mây lành ở giữa đính một viên mã não đỏ.
“Chủ tử, người thích loại này sao?”
Chàng quay đầu lại, khóe miệng dưới lớp mặt nạ khẽ nhếch lên.
Thấy ta không nói gì, chàng lại bảo: “Mua thôi.”
Chàng móc ra mấy miếng bạc vụn đưa cho chủ quầy.
Đặt chiếc trâm bạc vào lòng bàn tay ta.
Như Mặc nói: “Chủ tử, tuy nó rất đơn giản, nhưng đây là món quà đầu tiên Như Mặc tặng người.”
“Sau này Như Mặc sẽ tặng người những thứ tốt hơn.”
Cảm giác mát lạnh của chiếc trâm bạc trên tay khiến ta có chút không nỡ.
Như Mặc là người đầu tiên ta quen biết trong sách.
Người đầu tiên toàn tâm toàn ý đối xử tốt với ta.
Đáng tiếc, tất cả đều là giả.
You cannot copy content of this page