30.
Ở thế giới của ta, ta luôn là một người cô độc.
Ta không giỏi giao tiếp, luôn tự nhốt mình trong phòng, đọc hết cuốn tiểu thuyết này đến cuốn tiểu thuyết khác.
Ta không có cha mẹ, sống một mình.
Cũng chẳng có bạn bè.
Ngày nào ta cũng lo lắng, lúc nhỏ lo lắng viện trưởng cô nhi viện không cho ta đi học, thời thiếu nữ lo lắng không xin được học bổng, đi làm rồi lại lo lắng tiền lương thực tập không đủ trả tiền thuê nhà.
Ta luôn không có tiếng nói chung với những người cùng trang lứa.
Khi người khác dùng son môi cao cấp trò chuyện cười đùa, ta âm thầm che giấu đôi giày vải đã sờn rách.
Ta thích thế giới trong sách, các nhân vật trong đó sống động và thú vị.
Thậm chí khi vì nợ tiền thuê nhà quá lâu, bị chủ nhà sai mấy người hung thần ác sát đến đòi nợ, ta trốn trong góc sân thượng, vẫn ôm chặt cuốn tiểu thuyết trong lòng.
Sau đó, ta bị phát hiện.
Bị bọn họ dọa sợ, ta trượt chân ngã xuống, xuyên vào trong sách.
Trước kia ta lo lắng vì tiền, sau khi xuyên sách ta lại lo lắng cho số phận chắc chắn phải c.h.ế.t của mình.
Nhưng ở đây ta đã kết bạn, nảy sinh tình cảm với nam chính trong nguyên tác.
Hơn nữa còn thoát khỏi số phận vốn phải chết.
Tốt hơn nhiều so với những ngày tháng cô độc trước khi xuyên sách.
Vì vậy, sau khi nhận ra tình cảm của mình, ta đã chủ động sai người đi tìm Như Mặc.
Chàng rõ ràng rất vui mừng, đuôi lông mày đều nhuốm màu vui vẻ.
Bởi vì trước đây ta chưa bao giờ chủ động tìm chàng.
Ta nói: “Như Mặc, ta chỉ muốn cả đời này được một lòng một dạ với chàng.”
Đồng tử Như Mặc hơi mở to, chàng vén tóc ta lên, đặt bên mũi khẽ ngửi: “Niệm Niệm, tất cả đều nghe theo nàng.”
Như Mặc đề nghị nhường ngôi, chàng nói chàng chỉ vì muốn tìm được ta, sau khi tìm được ta rồi giam cầm ta thật kỹ, cho nên mới ngồi vào vị trí này.
Như Mặc nói: “Hơn nữa, Niệm Niệm nàng biết đấy, ta tính tình tàn bạo, không thích hợp làm quân vương.”
Trong cốt truyện gốc, nữ chính đã thay đổi nam chính, bây giờ nam chính lại trực tiếp vứt bỏ giang sơn.
31.
Như Mặc nói muốn nhường giang sơn cho Lưu gia.
Ta hỏi tại sao, chàng nói, các hoàng huynh hoàng đệ của chàng khi tranh giành ngôi vị, kẻ c.h.ế.t người tàn phế, còn có người bị chàng hại đày ra biên cương.
Ta: “…”
Hơn nữa ta có ơn với Lưu gia, cho dù bọn họ có bất mãn với Như Mặc thế nào, cũng sẽ nể mặt ta là ân nhân của Lưu Bính Thần mà nhịn.
Trên triều đình không ai dám ngăn cản, bởi vì ai cũng biết chỉ cần nói thêm một câu, Như Mặc sẽ ra tay ngay tại chỗ.
Như Mặc nổi tiếng tàn bạo, ai dám không nghe theo?
Như Mặc nhất định phải tổ chức hôn lễ trong cung, nói rằng hôn lễ càng long trọng mới càng xứng với ta.
Ta mân mê cây trâm bạc mà chàng đã tặng trước đây.
Như Mặc nói, cây trâm đơn giản như vậy không xứng với ta.
Ta cũng không biết nói gì để lấy lòng chàng, chỉ nói: “Chỉ cần là chàng tặng, chính là tốt nhất.”
Như Mặc hôn lên mi tâm ta, giọng điệu quyến rũ: “Ta rất mong chờ đấy, Niệm Niệm.”
Ta: “?”
Ta: “Mong chờ gì?”
Như Mặc nói: “Mong chờ sau khi thành hôn, có thể làm những chuyện đã đọc trong thoại bản với Niệm Niệm.”
“Nghĩ đến thôi đã thấy mong chờ rồi.”
“Tuy rằng Niệm Niệm đã nói, sẽ rất đau đớn.”
“Nhưng ta luôn muốn thân mật hơn với Niệm Niệm.”
Sắc mặt ta lập tức đỏ bừng.
Như Mặc đang nghiêm túc nói cái gì vậy?
32.
Một ngày trước đại hôn.
Lưu Phàm lén lút tìm đến ta sau khi đã trốn Ly Tuế đi.
Nói là đã tìm được cách trở về thế giới thực.
Ta không chút do dự liền từ chối.
Thế giới đó đối với ta không có ý nghĩa gì.
Cũng không có người hay vật gì khiến ta lưu luyến, ta quay về làm gì?
Ta hỏi Lưu Phàm: “Vậy còn anh? Anh có muốn quay về không?”
Giọng Lưu Phàm đột nhiên lớn lên: “Tôi không về đâu.”
“Tôi có vợ con ở đây, hạnh phúc như vậy, quay về làm gì?”
“Hơn nữa nhà tôi còn có anh trai, anh ấy sẽ chăm sóc tốt cho em gái tôi.”
“Quan trọng nhất là, Tuế Nhi ở đây, tôi yêu cô ấy, không muốn rời xa cô ấy.”
Ta gật đầu.
Ta cầm lấy khăn voan màu đỏ do chính Như Mặc thêu, khẽ vuốt ve:
“Tôi cũng sẽ không đi.”
“Bởi vì tôi, thích Như Mặc.”
Hôn lễ được tiến hành như dự kiến, Như Mặc một thân hoa phục đỏ bước vào, qua lớp khăn voan đỏ, ta lờ mờ nhìn ra khuôn mặt hạnh phúc của chàng, chính là bộ dạng Như Mặc cún con trước kia. Lần này không phải do tác dụng của cổ trùng nữa, mà là do chính tình yêu chàng dành cho ta mà tạo thành.
“Như Mặc, thiếp rất yêu chàng.”
(Hết)
You cannot copy content of this page