Coi Trọng Bác Sĩ Ôn
Chương 1: Gặp mặt bác sĩ Ôn
Tối muộn, Khương Miễu ngồi trong phòng khách, ánh đèn vàng phủ lên khuôn mặt bình thản đến lạnh lùng. Đồng hồ chỉ 11 giờ — quá quen thuộc, giờ này Tống Tranh Nghiệp chắc đang “chăm sóc” người cũ.
Cô cầm điện thoại, bấm một dãy số thuộc nằm lòng.
Giọng người đàn ông bên kia truyền đến, trầm ổn mà dịu dàng:
“Miễu Miễu?”
“Bác sĩ Ôn, tôi muốn gặp anh. Có tiện không?”
Khoảnh khắc ấy, giọng anh hơi khàn đi:
“Thuận tiện.”
Cô cười nhẹ, tắt máy, trong lòng dâng lên cảm giác vừa giải thoát vừa chua xót.
Tống Tranh Nghiệp, anh phản bội, vậy đừng trách tôi cũng học theo cách anh đã chọn.
Khương Miễu thay quần áo, khoác lên người bộ váy đơn giản nhưng khéo léo tôn dáng. Gương trong phòng phản chiếu một người phụ nữ 22 tuổi – không còn là cô gái ngây ngô năm nào.
Chương 2: Khi lý trí buông tay
Dưới ánh đèn xe, Ôn Sâm Ngôn dựa vào lan can, khói thuốc lượn quanh khuôn mặt nghiêng nghiêng. Ánh nhìn anh dừng lại trên Khương Miễu – một thoáng im lặng kéo dài như sợi dây căng.
Cô nghiêng đầu cười:
“Tôi đẹp đến vậy sao, bác sĩ Ôn?”
Anh không đáp, chỉ khẽ thở dài, giọng trầm thấp:
“Em biết rõ câu trả lời.”
Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp. Không còn ai nhắc đến chuyện đạo đức hay danh phận, chỉ còn lại hai kẻ cô đơn tìm cách lấp đầy khoảng trống của mình.
Bên ngoài, ánh đèn đường loang ra trên mặt kính xe – phản chiếu những cảm xúc mà không ai muốn nói thành lời.
Sau đêm ấy, không ai còn giống như trước.
