Skip to main content

Tái Sinh, Viết Lại Cuộc Đời

7:41 chiều – 13/02/2025

Sau khi trở về, thiết kế của cô mang đậm dấu ấn giao thoa giữa thẩm mỹ phương Đông và phương Tây, hình thành phong cách độc đáo của riêng mình.

Ngay cả khi đứng giữa những đồng nghiệp xuất sắc, thành tích của cô vẫn vô cùng nổi bật.

Nhờ sự nỗ lực không ngừng, cô dần được quốc gia chú ý đến.

Khoảnh khắc đứng trên bục trao giải, dưới ánh đèn lấp lánh, Liễu Sương xúc động đến nghẹn ngào.

Cô biết, đây chỉ là chiếc cúp đầu tiên, nhưng chắc chắn sẽ không phải là danh hiệu cuối cùng mà cô giành được.

Cả đời này, cô sẽ đi xa hơn nữa, thay cho chính bản thân mình của quá khứ, đến những nơi mà cô chưa từng thấy.

__

Không lâu sau khi trở về nước, cô nhận được một lá thư từ Ninh Thần Sanh, người đã lâu không có tin tức gì.

Nét chữ của anh ta vẫn gãy gọn, súc tích như trước.

[Dạo này em thế nào? Nghe nói em đã giành giải thưởng quốc tế, anh cảm thấy rất vui mừng cho em.]

[Viết thư này vì muốn báo cho em biết: Tần Uyển sắp mãn hạn tù, cô ta chỉ đích danh muốn gặp em. Theo anh, em tốt nhất không nên đồng ý.]

[Chỉ có vậy, chúc em mọi điều thuận lợi.]

Liễu Sương không hồi âm lại cho Ninh Thần Sanh.

Thay vào đó, cô trực tiếp quay về thành phố mà mình đã từng sống suốt nhiều năm trời.

Cô tất nhiên không phải đến để gặp Tần Uyển.

Ngôi nhà mà gia đình họ Tần từng ở đã sớm được cho thuê, hiện tại có một gia đình ba người trẻ tuổi sinh sống.

Dựa theo ký ức, cô bước đến khu nhà tập thể, ngạc nhiên phát hiện nơi này dường như không có gì thay đổi so với nhiều năm trước.

Thứ duy nhất khác biệt, có lẽ là cây hoè già trong sân đã cao hơn một chút.

Người gác cổng giờ đây là một gương mặt xa lạ, anh ta thấy Liễu Sương đứng lặng trước cổng, không nhịn được mà lên tiếng: “Đồng chí, cô đến tìm ai sao?”

Liễu Sương giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, mỉm cười lắc đầu: “Không phải, xin lỗi vì đã làm phiền.”

Cách đây vài năm, trong thư từ, Ninh Thần Sanh đã nói với cô rằng anh ta được điều động đến nơi khác, không còn sống trong khu tập thể này nữa.

Lần này quay lại, cô cũng không rõ bản thân muốn làm gì.

Không có ai cần gặp, cũng chẳng có việc gì nhất định phải làm.

Có lẽ chỉ đơn giản là hoài niệm về chính mình của ngày xưa — người đã từng chật vật, lạc lối nhưng vẫn vùng vẫy tìm đường thoát ra.

Đang định quay đi, cô chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc cất lên.

“Tần… Liễu Sương?”

Trong giọng nói của người đàn ông lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

Liễu Sương quay lại, nhìn thấy Ninh Thần Sanh trong bộ thường phục.

Cô chợt nhận ra, mình gần như chưa bao giờ thấy anh ta rời khỏi bộ quân phục.

Cô khẽ hỏi: “Sao anh lại ở đây? Không phải nói đã được thăng hàm, điều chuyển đến quân khu khác rồi sao?”

Ninh Thần Sanh cũng nhìn cô bằng ánh mắt ngỡ ngàng, trầm giọng đáp: “Anh đi công tác, tiện đường ghé qua… Đúng là trùng hợp thật.”

Liễu Sương bật cười: “Quả thực là trùng hợp… Anh có chuyện quan trọng cần làm không?”

Người đàn ông lập tức hiểu ý cô, chỉ lắc đầu nhẹ.

“Không có gì gấp cả. Lần này doanh trại cử anh ra ngoài cũng là muốn cho anh được nghỉ ngơi một thời gian.”

Nghe vậy, Liễu Sương không nhịn được bật cười, trêu chọc: “Vậy thì Doanh trưởng Ninh không ngại dành chút thời gian trò chuyện với người quen cũ chứ?”

Ninh Thần Sanh nhìn người con gái trước mặt, cơn gió nhẹ khẽ thổi tung lọn tóc bên tai cô.

Cô giờ đây đã trở nên vô cùng tự tin, rạng rỡ, khác biệt hoàn toàn với hình ảnh của cô trong quá khứ — cô gái từng sống trong khu nhà tập thể này, mang theo bao đau khổ và tổn thương.

Thế nhưng, dù đã khác trước, cô vẫn có thể khiến lòng anh ta xao động như thuở nào.

Anh ta khẽ thu lại ánh mắt, giọng nói trầm ấm vang lên: “Dĩ nhiên là không ngại.”

Hai người sóng vai bước đi trên con đường cũ, Liễu Sương bỗng có cảm giác muốn nói rất nhiều điều.

Nhưng đến lúc mở miệng, tất cả lại chỉ gói gọn trong một câu hỏi đơn giản: “Dạo này anh thế nào?”

Người đàn ông vốn trầm lặng, chỉ đáp gọn: “Rất tốt, không có chuyện gì xảy ra thì tức là tốt rồi.”

Cô tò mò nhìn anh ta: “Bao nhiêu năm rồi, vẫn chưa gặp được cô gái nào khiến anh rung động sao?”

Ninh Thần Sanh liếc nhìn cô một cái, rồi mới chậm rãi đáp: “Không có, anh cũng không hứng thú lắm.”

Im lặng một lúc, anh ta thấp giọng hỏi: “Còn em thì sao?”

Lòng Liễu Sương bất giác khẽ rung động vì câu hỏi ấy.

Cô mím môi, thoáng suy nghĩ rồi đáp: “Chắc là không…những năm qua tôi vẫn luôn bận rộn với công việc ở xưởng thiết kế.”

Hai người đột nhiên cùng im lặng.

Sau đó, ánh mắt vô thức chạm nhau, rồi cả hai lại bật cười.

“Thấy em đang sống cuộc sống mà em mong muốn, anh rất vui.” Ninh Thần Sanh nói một cách chân thành.

Liễu Sương cảm thấy lòng nhẹ nhõm, mỉm cười đáp: “Cảm ơn anh.”

Nghĩ một chút, cô lại nói thêm: “Nếu có cơ hội, anh cũng đến chỗ tôi chơi nhé?”

Người đàn ông nhìn về phía xa, ánh mắt như mang theo lời hứa hẹn.

“Sẽ có cơ hội.”

Liễu Sương biết, chỉ cần cả hai đều muốn, thì chắc chắn sẽ có cơ hội.

Còn tương lai sẽ ra sao, cứ để tương lai tự định đoạt.

Bởi vì hiện tại, chính là điều cô từng ao ước nhất.

(Hoàn)

You cannot copy content of this page