Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

Tám Centimet Hiểu Lầm

10:26 chiều – 10/01/2025

Mạnh Nhạn Hồi đi thu dọn quà cáp mang về nhà, tôi theo anh vào phòng chứa đồ.

 

Phát hiện ra rất nhiều khung tranh được phủ vải lên.

 

Tính tò mò nổi lên, tôi nhẹ nhàng vén một góc lên.

 

Phát hiện ra là một bức tranh.

Màu sơn dầu đen làm nền.

 

Dần dần lộ ra tà váy màu trắng.

 

Trong tranh là một thiếu nữ, lộ ra vành tai ửng đỏ.

 

Mái tóc rủ xuống bên má.

 

Đang mím môi cười nhẹ.

 

Đây…

 

Sao trông có chút giống tôi vậy?

 

“Chết rồi, tâm sự thầm mến, bị phát hiện rồi.”

 

Tôi kinh ngạc quay đầu lại.

 

“Mạnh Nhạn Hồi anh—”

 

Anh nghiêng người, vượt qua tôi, đậy tấm vải bố lại như cũ.

 

“Đúng vậy, bạn học Tiểu Kiều, anh đã thích em từ rất lâu, rất lâu rồi.

 

“Em có cảm thấy anh… rất đáng sợ không?”

 

Giọng của Mạnh Nhạn Hồi khàn khàn, khó nhọc.

 

Tay anh vuốt ve khung tranh, run rẩy không ngừng.

 

Tim tôi như bị bóp nghẹt.

 

Đột nhiên nhớ lại ngày đó ở sân bay, Thu Trì đã hỏi anh ấy câu gì.

 

Hóa ra anh ấy không nói đùa.

 

Tôi bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy anh.

 

“Mạnh Nhạn Hồi, may mà anh đã không nói.

 

“Nếu không chúng ta đã không có ngày hôm nay.

 

“Yêu sớm là không nên, tất cả sự chờ đợi đều là vì cuộc hội ngộ tốt đẹp hơn.

 

“Có thể kết hôn với anh, em rất may mắn.”

 

Mạnh Nhạn Hồi xoay người, ôm chặt lấy tôi.

 

“Kiều Nam, anh nghĩ chắc chắn anh đã dùng tất cả may mắn của kiếp sau và kiếp sau nữa, để đổi lấy cuộc hội ngộ với em.”

 

Ánh nắng chiếu vào từ ngoài cửa sổ.

 

Tôi như xuyên qua thời gian, ôm lấy thiếu niên ngược nắng trên sân thể dục năm đó.

 

Chúng tôi đều là những người may mắn.

 

Tương lai, cũng sẽ hạnh phúc.

 

Ngoại truyện

 

1

 

Mạnh Nhạn Hồi từ nhỏ đã biết, những người xung quanh đều khinh thường anh, không có bố mẹ bảo vệ, anh được gửi nuôi ở nhà cậu.

 

Đứa trẻ mới lớn, sợ bị mợ ghét bỏ, cơm cũng không dám ăn no.

 

Anh hiểu rõ, ngoài học tập, anh không còn con đường nào khác.

 

Mạnh Nhạn Hồi không có tiền mua tài liệu ôn tập.

 

Vì vậy anh càng không hiểu, tại sao có người lại bỏ tiền ra mua truyện tranh và tiểu thuyết ngôn tình.

 

Khi Kiều Nam và Đường Thu Trì bị thầy giáo điểm danh phạt đứng.

 

Anh lặng lẽ liếc nhìn một cái.

 

Chỉ là vì tò mò.

 

Nhưng lại bị nước mắt của cô gái ấy, làm cho rơi vào hố sâu không lối thoát.

 

Liên tiếp mấy ngày.

 

Anh đều không thể quên được cái mũi đỏ ửng và đôi mắt ngấn lệ của Kiều Nam.

 

Đó là lần đầu tiên anh nhận ra, bản thân mình thật nhơ bẩn.

 

Một người như anh, không xứng nói chuyện với Kiều Nam.

 

Cô ấy quá tốt đẹp.

 

Thành tích học tập kém như vậy, mà vẫn có thể cười rạng rỡ như thế.

 

Người nhà của cô ấy chắc chắn rất yêu thương cô ấy.

 

Không giống như anh, không có người nhà nào sẽ tự hào về anh.

 

Mợ chỉ quan tâm, anh có nhận được học bổng hay không.

 

Mạnh Nhạn Hồi cũng không rõ tại sao.

 

Tai của anh, sẽ tự động bắt lấy giọng nói của Kiều Nam, sẽ ghi nhớ những lời cô ấy nói ngày hôm đó.

 

Buổi tối khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, anh sẽ nhắm mắt lại, tưởng tượng Kiều Nam đang ở bên cạnh anh, cười với anh, làm nũng với anh.

 

Ý nghĩ này, chiếm giữ tâm trí anh suốt ba năm.

 

Nhưng anh lại giống như một kẻ hèn nhát, ngay cả dũng khí tiến lên nói chuyện với cô ấy cũng không có.

 

Sau đó, khi họ thi xong, phải chia tay nhau.

 

Lúc chụp ảnh tốt nghiệp, anh đã ghi nhớ vị trí đứng của Kiều Nam.

 

Thợ chụp ảnh hô to nhìn vào ống kính. Nhưng ánh mắt của anh lại không ngừng dán chặt vào khuôn mặt nghiêng của Kiều Nam.

 

Gió nhẹ thổi bay mái tóc của cô ấy, làm lay động trái tim anh.

 

Anh cảm thấy mình giống như một kẻ biến thái, lại có thể nảy sinh tình cảm sâu đậm như vậy với một cô gái có lẽ còn không biết tên mình.

 

Anh nghĩ, anh phải nỗ lực hơn nữa.

 

Mới xứng đáng băng qua đám đông, đứng bên cạnh cô ấy.

 

2

 

Mạnh Nhạn Hồi vừa tốt nghiệp đại học, đã vào làm việc tại một công ty trong top 500.

 

Từ thực tập sinh, lên đến chức quản lý cấp cao, vô số đêm thức trắng đến sáng, anh dựa vào tấm ảnh tốt nghiệp đó, cắn răng kiên trì.

 

Sau đó, anh nghe ngóng được Kiều Nam vẫn ở lại quê nhà.

 

Mạnh Nhạn Hồi dứt khoát từ chức, quay về mở một công ty của riêng mình.

 

Trùng hợp thay, giám đốc kinh doanh dưới quyền anh, đang bị gia đình giục đi xem mắt, anh vô tình nói thêm một câu.

 

“Cô gái đó trông rất ngoan, nghe nói chưa từng yêu đương, cũng không đi làm, không biết có phải tính cách có vấn đề gì không.”

 

Anh giả vờ lơ đãng liếc nhìn một cái, vừa hay nhìn thấy bức ảnh trên điện thoại của giám đốc kinh doanh, chính là Kiều Nam.

 

Tối hôm đó, anh liền sắp xếp cho giám đốc kinh doanh đi công tác ngoại tỉnh.

 

Ngày hôm sau đi xem mắt, thực sự nhìn thấy cô gái mà mình đã nhớ thương suốt mười ba năm, đẩy cửa bước vào.

 

Trên đường đi, anh nghĩ xem có nên mang theo quà gặp mặt gì không, lại lên mạng tìm kiếm rất nhiều bài viết về việc xem mắt.

 

Anh không dám chuẩn bị quá chu đáo, sợ bị cô ấy nhìn ra.

 

Khi Kiều Nam ngồi đối diện anh, vẻ mặt kinh ngạc, đáng yêu đến c.h.ế.t mất.

 

Lần đầu tiên hẹn hò về nhà, anh đã dựa vào ảnh chụp để giải tỏa bản thân, nhớ nhung một người quá lâu, sẽ trở thành chấp niệm, trở thành tâm ma không thể buông bỏ.

 

Mạnh Nhạn Hồi nghĩ, anh ở trước mặt cô ấy, có lẽ sẽ không thể giả vờ được lâu nữa.

 

May mắn thay, Kiều Nam không ghét anh.

 

Nhưng anh lại không thể kiềm chế được.

 

Lần hẹn hò thứ hai, anh đã lên kế hoạch cầu hôn, nhưng lại vô tình nghe được Kiều Nam nói, cô ấy chỉ có thể chịu được tám centimet.

 

Anh nhân lúc đi vệ sinh, nhìn xuống dưới thân mình mà phiền muộn.

 

Hồi lâu, anh thở dài một tiếng.

 

“Lúc phát triển, cũng không ăn uống gì nhiều, sao lại có thể lớn như vậy…”

 

 

Khi cả xe hoa xuất hiện trước mặt cô ấy, Kiều Nam rơi nước mắt.

 

Mạnh Nhạn Hồi cũng xúc động theo.

 

Anh rất sợ, nhỡ bị từ chối, anh sẽ làm ra chuyện gì?

 

Bắt cóc cô ấy sao?

 

Anh cũng không biết.

 

May mắn thay, cô gái anh thích, cũng thích anh.

 

Lần đầu tiên hôn nhau, Mạnh Nhạn Hồi đã cố gắng kiềm chế bản thân, mới không làm ra hành động thất thố ngay tại chỗ.

 

Anh sợ dọa Kiều Nam, nhưng vẫn làm cô ấy khóc.

 

Mạnh Nhạn Hồi nghĩ, may mắn là dục vọng không có tiếng động.

 

Nếu Kiều Nam biết nước mắt của cô ấy, chỉ làm tăng thêm cảm giác muốn ngược đãi của anh.

 

Có lẽ sẽ cho rằng anh là một kẻ biến thái.

 

Anh không muốn đợi thêm nữa, liền vội vàng đến cửa cầu hôn.

 

Ngày kết hôn, anh đã mất kiểm soát, lại làm Kiều Nam khóc.

 

Anh dịu giọng cầu xin cô ấy:

 

“Bảo bối, đừng khóc nữa——

 

“Em càng khóc, anh càng cương.”

 

Thích là sự rung động xuất phát từ bản năng.

 

Kiềm chế là lý trí cao hơn bản năng.

 

Nhưng anh luôn luôn kiềm chế sự rung động của mình, cố gắng yêu cô ấy một cách lý trí hơn.

 

Nhưng anh đã quên.

 

Yêu là tình cảm khó có thể kiềm chế.

 

Anh biết rõ, cả đời này anh cũng không thể thoát khỏi hỉ nộ ái ố của Kiều Nam.

 

Từ giây phút đầu tiên nhìn thấy cô ấy, anh đã biết mình không còn đường lui rồi.

 

Hơn nữa, còn là cam tâm tình nguyện.

 

(Hết)