Skip to main content

Tâm Cơ Của Bác Sĩ Lăng

9:54 sáng – 26/12/2024

“Đi, đi chụp đi, lần trước nhập viện, có phải cắt nhầm não của em không.”

 

Tiếng giãy giụa của Lăng Duyệt vang vọng khắp hành lang.

 

Não em vẫn tốt lắm! Anh, em nói cho anh biết ba lợi ích của việc có mẹ kế.

 

Thứ nhất, bố kết hôn rồi, sẽ không còn ngày nào cũng thúc giục chúng ta kết hôn nữa.

 

Thứ hai, em sẽ nhờ mẹ kế thổi gối đầu gió, để bố truyền công ty cho em, như vậy anh có thể yên tâm làm bác sĩ Lăng của anh, em cũng như ý nguyện trở thành chủ tịch, mọi người đều vui vẻ!

 

Thứ ba, mẹ kế trẻ trung xinh đẹp, trước sau đều nở nang, không ngoài dự đoán, sang năm chúng ta có thể bế em trai, gia tộc cũng có người nối dõi, anh cũng không cần sinh nữa, thậm chí có thể đi thắt ống dẫn tinh… Á! Anh bóp em làm gì, đau đau

 

đau!!

 

06

 

Khi xe rời khỏi bệnh viện, một chiếc xe quen thuộc vụt qua.

 

Tôi quay đầu nhìn lại: “Là Lục Yêu sao?”

 

Lăng Duyệt bình tĩnh nói: “Không phải, cậu nhìn nhầm rồi. Giờ này anh ta không biết đang nằm trên giường nào tâm sự với bạch nguyệt quang của anh ta đâu, sao có thể để ý đến cậu được.”

 

Tôi là người có cảm xúc ổn định.

 

Ban đầu tôi nghĩ rằng chia tay cũng phải đàng hoàng.

 

Nghe cô ấy nói vậy, tôi đột nhiên cảm thấy không thể đàng hoàng nổi nữa.

 

Tôi chặn hết mọi cách liên lạc của Lục Yêu.

 

Mắt không thấy, tim không phiền.

 

Lăng Tiêu đến nhà trước sau chúng tôi một chút.

 

Vừa về đến nhà, anh ấy đã chui vào phòng thay quần áo.

 

Suốt quá trình mặt đều lạnh tanh.

 

Mãi đến khi dì Vương bưng thức ăn lên bàn, Lăng Tiêu mới từ trong phòng đi ra.

 

Lăng Duyệt vừa nhìn thấy anh ấy đã giật mình.

 

“Anh có bệnh không, ở nhà ăn mặc thế này làm gì?”

 

Lăng Tiêu ngồi nghiêm chỉnh vào bàn ăn.

 

Một bộ vest bó sát, tóc chải chuốt gọn gàng.

 

Giống như một tổng giám đốc mặt lạnh.

 

“Bình thường anh không phải vẫn thế này sao?” Lăng Tiêu nghiến răng hỏi.

 

Lăng Duyệt giật giật khóe miệng mấy lần, không nói gì.

 

Lúc này, bố Lăng về đến nhà.

 

Ông nhiệt tình chào hỏi tôi, rồi ngồi xuống bàn ăn.

 

Lăng Tiêu nhìn bộ vest chỉnh tề của bố Lăng.

 

“Không thay quần áo à? Bình thường bố vừa về đến nhà là phải vội vàng thay áo mà, không phải nói là mặc vest không thoải mái sao?”

 

Bố Lăng nhìn tôi, rồi lại nhìn Lăng Tiêu đang ăn mặc chỉnh tề, vui vẻ nói: “Khó khăn lắm các con mới đưa bạn về, bố phải đàng hoàng một chút.”

 

Khóe miệng Lăng Tiêu cũng giật giật mấy lần.

 

Bữa cơm chính thức bắt đầu.

 

Lăng Tiêu bưng nửa bát cơm, mặt đầy kiêu ngạo.

 

“Đem cái khuỷu chân giò, chân heo này ra xa một chút, nhiều mỡ quá.”

 

Dì Vương làm theo.

 

Lăng Tiêu tao nhã nhai rau xanh.

 

Bố Lăng đầy vẻ khó hiểu: “Bình thường con không phải là không có thịt không vui, một miếng rau xanh cũng không ăn sao?”

 

Lăng Tiêu khựng lại.

 

Anh ấy nhìn bố mình đang từ tốn cắt bít tết.

 

“Bình thường bố ăn bít tết không phải cũng dùng đũa sao?”

 

Bố Lăng nghẹn họng.

 

Tôi vội vàng giải vây: “Dao nĩa không tiện bằng đũa, đôi khi con ăn bít tết cũng dùng đũa.”

 

Không khí hơi dịu xuống.

 

Lăng Tiêu tiếp tục nói: “Bình thường bố anh thích ăn nhất là cá trích om tiêu, nhả xương cá đầy bàn.”

 

“Không phải, hôm nay con bị làm sao vậy!” Bố Lăng nghiến răng nghiến lợi, ném đũa bỏ đi.

 

“Các con ăn đi, bố no rồi.”

 

Lăng Duyệt cúi đầu im lặng ăn cơm.

 

Cũng không dám nói, cũng không dám hỏi.

 

Vẫn là dì Vương phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.

 

“Có một chiếc xe đỗ trước cửa nhà chúng ta lâu lắm rồi, không biết là đợi ai. Hình như là… xe BYD?”

 

Lăng Tiêu nghe vậy, lập tức đứng dậy.

 

“Các em ăn đi, anh ra xem.”

 

Một lát sau, từ dưới lầu truyền đến giọng nói của Lăng Tiêu.

 

Chú Trương, đi đuổi chiếc xe biển xanh kia đi, nói là nhà chúng ta không có ai đặt xe, anh ta đi nhầm chỗ rồi.

 

“Tiện thể đưa anh ta năm trăm, để anh ta ra ven đường ăn bát mì. Đợi cả tối, cũng không dễ dàng gì.”

 

Tôi nhỏ giọng nói với Lăng Duyệt.

 

“Anh trai cậu tuy có bệnh nhưng thực ra cũng tốt bụng lắm.”

 

Lăng Duyệt: “…”

 

07

 

Lăng Duyệt sợ Lục Yêu đến nhà quấy rầy tôi nên bảo tôi ở tạm nhà cô ấy mấy ngày.

 

Lăng Tiêu không phản đối.

 

Thậm chí còn chủ động nhường phòng của mình cho tôi, nói là phòng này nhiều nắng.

 

Còn anh ấy thì chuyển sang ngủ ở phòng khách bên cạnh phòng bố.

 

Lăng Duyệt chậc chậc:

 

“Anh trai tớ chưa bao giờ cho phép tớ đưa con gái về nhà, càng không cho con gái động vào đồ của anh ấy. Tớ còn nghi ngờ anh ấy có hơi ghét phụ nữ. “

 

“Nhưng mà, anh ấy lại đối xử khoan dung với cậu như vậy! cậu biết điều này chứng tỏ điều gì không?”

 

“Chứng tỏ điều gì?” Tôi hỏi.

 

Tiếng bước chân xuống lầu của Lăng Tiêu đột nhiên chậm lại.

 

“Chứng tỏ là đôi cẩu nam nữ kia thật quá đáng! Đến cả một con người máu lạnh như anh trai tớ cũng phải thức tỉnh một chút lòng thương hại!” Lăng Duyệt tức giận nói.

 

“Không biết nói thì ngậm miệng lại.” Lăng Tiêu hận thù nói.

 

Sau đó “Ầm ầm ầm” đi xuống lầu rất mạnh.

 

Phòng của Lăng Tiêu rất sạch sẽ, có mùi gỗ nhàn nhạt.

 

Tôi mở cửa sổ, muốn cho thoáng khí.

 

Gió thổi rơi những tài liệu trên giá sách.

 

Tôi cúi xuống nhặt lên.

 

Từng tờ, toàn bộ là đơn bệnh án tôi viết cho Lăng Duyệt ba năm trước.

 

Tờ dưới cùng là của Lăng Tiêu viết.

 

Chữ viết rất đẹp.

 

Chu Thang, Bệnh viện Đại học Thanh Hoa.

 

Dường như không có bất kỳ cảm xúc nào.

 

Nhưng dường như cả trang giấy đều đầy những cảm xúc ẩn nhẫn.

 

Tôi dường như đã nhìn thấy một bí mật động trời nào đó.

 

Run rẩy sắp xếp lại đồ đạc, đặt về chỗ cũ.

 

Run rẩy trở về giường nằm.

 

Nói với bản thân rằng đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ nhiều.

 

Nhưng khắp phòng đều là hơi thở của Lăng Tiêu.

 

Nhắm mắt lại, khuôn mặt Lăng Tiêu cứ hiện lên trước mắt tôi như đèn kéo quân.

 

Tôi mất ngủ một cách không cam lòng.

 

08

 

Sáng hôm sau, chúng tôi tụ họp ở bàn ăn.

 

Tôi đeo một đôi mắt gấu trúc.

 

Lăng Tiêu cũng vậy.

 

Bố Lăng mệt mỏi như già đi mười tuổi.

 

Lăng Duyệt kinh ngạc: “Sao thế này, tối qua ngủ không ngon sao?”

 

Tôi ấp úng: “Có lẽ là do lạ giường, không quen.”

 

Lăng Tiêu: “Anh cũng lạ giường, không quen.”

 

Bố Lăng bất lực nhìn Lăng Tiêu.

 

“Con đổi giường ngủ không được thì làm phiền bố con à? Cả đêm không biết phát điên cái gì, bố vừa ra ngoài đi vệ sinh, nó đã chạy ra nhìn. Hoảng sợ quá, khiến bố cả đêm không ngủ được.”

 

Lăng Tiêu lý bật thốt lên: “Nhà ai bình thường một đêm dậy đi vệ sinh tám lần chứ.”

 

Bố Lăng run rẩy môi: “bố già rồi, tiểu tiện nhiều, tiểu tiện gấp, không bình thường chỗ nào!”

 

Nói xong ném đũa xuống, vẻ mặt tủi nhục bỏ đi.

 

Ông ấy đã no giận hai bữa liên tiếp rồi.

 

Chẳng trách không béo lên chút nào.

 

Lăng Duyệt gặm bánh bao hấp: “Một lát nữa để anh trai tớ đưa cậu đi làm nhé, tớ không đưa cậu đi nữa.”

 

Tôi vội vàng từ chối.

 

“Không cần làm phiền bác sĩ Lăng, tớ tự bắt xe là được.”

 

Lăng Tiêu đứng dậy nói: “Dù sao cũng tiện đường, mấy ngày này anh đưa em đi.”

 

Lại cầm điện thoại lên vành tai đỏ bừng: “Kết bạn trên WeChat nhé.”

 

Tôi đang cân nhắc xem có nên từ chối không.

 

Lăng Duyệt nói: “Không phải chứ anh trai, đưa một đồng nghiệp đi làm, cũng phải kết bạn trên WeChat để người ta trả tiền xăng à?”

 

Tôi bừng tỉnh, hóa ra là vì chuyện này.

 

Là tôi nghĩ nhiều rồi.

 

Nhanh chóng lấy điện thoại ra kết bạn trên WeChat với anh ấy.

 

Và chuyển cho anh ấy 600 nghìn đồng.

 

“Đủ không?”

 

Lăng Tiêu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Lăng Duyệt.

 

Dường như đã mất hết sức lực.

 

09

 

Trên đường đi làm.

 

Lăng Tiêu lái xe, vẫn là vẻ mặt lạnh lùng.

 

Để giết thời gian ngại ngùng này, tôi lấy điện thoại ra bắt đầu lướt vòng bạn bè.

You cannot copy content of this page