1.
Ngày ta vào kinh, vừa kịp lễ cầu phúc.
Đài cao ba trượng, phía sau dựng cột son rực rỡ, trên đó vẽ chân dung công chúa.
Trước quán trà, có người bàn tán xôn xao:
“Đây chính là Tầm Dương công chúa sao?”
“Công chúa quả thực khuynh quốc khuynh thành, khó trách ngay cả Thẩm công tử, kẻ tựa hoa trên núi cao, cũng si mê nàng.”
Ta khoác tay nải, ngồi trước quán trà. Người bưng trà nhìn ta không giống dân bản địa, bắt chuyện:
“Tỷ tỷ đến kinh thành tìm người sao?”
“Ừ.”
“Tìm ai vậy? Ta quen biết rộng, có lẽ có thể giúp tỷ dò la.”
Ta chỉ vào bức họa:
“Không cần tìm nữa. Ta chính là tìm nàng.”
Người bưng trà sững lại, những thực khách xung quanh lập tức cười ầm lên.
“Nàng ta tìm ai không tìm, lại đi tìm Tầm Dương công chúa!”
“Nhìn bộ dạng nghèo khổ của nàng ta kìa, đến cửa phủ công chúa e rằng còn chẳng vào nổi.”
Ta đặt chén trà xuống, nhàn nhạt cất lời:
“Các người nói nàng là Tầm Dương công chúa, nhưng chẳng phải Tầm Dương công chúa đã qua đời mấy năm rồi sao?”
Tầm Dương công chúa, đích nữ duy nhất của Thái hậu, hưởng trọn sủng ái vinh hoa.
Nhưng mỹ nhân đoản mệnh, bảy tuổi mắc bệnh qua đời, trở thành nỗi đau khắc cốt ghi tâm của Thái hậu và Hoàng thượng.
“Aiya, người nơi khác tin tức chậm chạp quá, vẫn chưa biết sao?” Người bưng trà cung kính chỉ vào bức họa của Lưu Ngưng Thâm. “Vị này chính là Tầm Dương công chúa chuyển thế.”
Hóa ra là vậy.
Ta nhạt nhẽo nghĩ—đây thật đúng là duyên phận.
Chúng ta vẫn luôn tranh giành cùng một thứ, từ Thẩm Chiêu năm xưa, đến thân phận công chúa hôm nay.
Khách trong quán trà bàn luận về vị Tầm Dương công chúa chuyển thế ấy, nói rằng nàng vừa xuất hiện đã mang điềm lành. Phương Nam vốn thiên tai lũ lụt hoành hành, dân chúng khổ sở, vậy mà nàng chỉ vừa đến, đã trấn yểm yêu nữ dưới sông, khiến Hà thần nguôi giận, cứu sống vạn dân lê thứ.
Thẩm Chiêu, người ẩn cư phương Nam nhiều năm, đã hộ tống nàng hồi kinh. Nhân duyên nảy nở trên đường, tạo nên một đoạn giai thoại truyền kỳ.
Ta lắng nghe, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh.
Tốt lắm.
Thật là tốt.
Nữ nhi ta chế/t dưới đáy sông, xương cốt mục rữa thành bùn.
Mà cha ruột của nó, lại cưới kẻ sá/t nhâ/n, chuẩn bị động phòng hoa chúc.
Người bưng trà thấy ta cười lạnh, bất giác chau mày hỏi:
“Tỷ tỷ, rốt cuộc tỷ là ai vậy? Khi thì hỏi Tầm Dương công chúa, khi lại hỏi Thẩm công tử, không lẽ bị điên rồi?”
Ta không đáp, chỉ nâng chén trà lên, khẽ nhấc tấm khăn che mặt.
Khoảnh khắc dung nhan lộ ra, một âm thanh trong trẻo vang lên cách đó không xa.
Là một lão thái giám vận tử bào, vốn đang ngồi trên ghế nhã tọa uống trà. Ánh mặt trời vừa vặn chiếu xuống người hắn.
Giây phút nhìn rõ gương mặt ta, chén trà trong tay hắn rơi xuống đất, vỡ vụn thành từng mảnh.
“Trà để lâu rồi, nước cũng không phải suối tiên, chẳng đủ thanh ngọt.”
Ta chỉ nhấp một ngụm, liền lắc đầu.
Nhìn lão thái giám ấy, ta nhẹ giọng nói:
“Uông Đức Hải, vẫn là trà do ngươi pha ngon nhất.”
Hắn ngây người nhìn ta.
Sau đó đứng bật dậy, bước chân lảo đảo tiến về phía ta.
“Uông tổng quản, ngài làm gì vậy?”
Khách trong quán trà vội đỡ lấy hắn, sợ hãi quát:
“To gan! Danh húy của Uông tổng quản sao có thể để ngươi tùy tiện gọi thẳng?”
Không trách bọn họ hoảng hốt.
Uông Đức Hải là hồng nhân trong cung, đến Thái hậu cũng phải nể mặt đôi phần. Hôm nay chẳng biết bao nhiêu người cố tình đến quán trà này, chỉ để kết giao với hắn.
Vậy mà ngay khoảnh khắc tiếp theo, vị Uông tổng quản ấy lại quỳ sụp xuống trước mặt ta.
Hắn ngẩng đầu, đôi mắt già nua đong đầy nước mắt.
“Điện hạ?” Hắn run rẩy gọi.
Ta thở dài:
“Ngươi già rồi, nhăn nheo như bánh bao nước vậy. Mà này, thứ đó ngươi chuộc lại được rồi sao?”
Ta chỉ vào chiếc khóa trên cổ hắn.
Nước mắt Uông Đức Hải rơi lã chã, hắn dập mạnh đầu xuống đất.
“Nô tài khấu kiến Tầm Dương công chúa điện hạ!”
Toàn quán trà bùng nổ.
Ta đứng dậy, đưa mắt nhìn khung cảnh phồn hoa nơi phố thị, thần sắc lạnh nhạt mà cô tịch.
Tin tức từ quán trà truyền đi nhanh nhất, e rằng chẳng mấy chốc, khắp kinh thành đều sẽ biết một chuyện—
Tầm Dương công chúa chân chính, đã trở về.
2.
Kỳ thực, ta căn bản không phải Tầm Dương công chúa.
Ta chỉ là một nữ nhân hái thuốc, sáng sớm giẫm lên sương xuống núi, chiều tà tắm ánh hoàng hôn trở về.
Năm ta bảy tuổi, ta cứu một nam nhân mặc y phục quý giá. Hắn nói hắn tên Thẩm Chiêu, là một thư sinh bình thường.
Hắn khen ta:
“A Tử, mắt ngươi đẹp thật, tựa như hồ nước lấp lánh đầy sao.”
Ta chưa từng đi học, chẳng biết chữ. Cha mẹ chỉ biết đánh mắng ta, bảo rằng mắt ta là âm dương nhãn, mặt mày xui xẻo. Người trong thôn cũng đồn rằng ta có thể nhìn thấy linh hồn, là điềm gở.
Chưa từng có ai dịu dàng nói với ta như vậy.
Chưa từng có ai dùng những lời đẹp đẽ đến thế để hình dung ta.
Từ đó, lòng ta có một niềm vui nho nhỏ.
Nhiều năm sau, ta và Thẩm Chiêu thành thân. Hắn mở trường học, ta mở y quán. Năm mới đến, chúng ta có một nữ nhi.
Thẩm Chiêu bảo ta đặt tên cho con. Ta nói:
“Gọi là Ninh Ninh đi, mong con một đời bình an, yên ổn.”
Đây là câu ta nghe được từ trường học của hắn, ta thấy nó rất hay. Nó mang theo tất cả những gì ta kỳ vọng vào cuộc sống này.
Ánh mắt Thẩm Chiêu khẽ dao động, hắn cúi đầu, dịu dàng trêu chọc nữ nhi:
“Ninh Ninh, Ninh Ninh…”
Khi gọi cái tên ấy, giọng hắn tràn đầy yêu thương.
Ta ngỡ rằng đó là tình yêu hắn dành cho nữ nhi.
Mãi đến sáu năm sau, ta mới biết—
Bởi vì nữ nhân hắn yêu, tự danh Ngưng Ngưng.
3.
Ngưng Ngưng, nàng tên là Lưu Ngưng Thâm.
Năm mười tám tuổi, Thẩm Chiêu vì sủng thiếp diệt thê mà khiến chính thê của hắn chết thảm. Hắn tự mình đưa tang cho nàng, trên đường hồi kinh bị vây trong bão tuyết, lạnh cóng đói khát, suýt nữa bỏ mạng.
Khi ấy, có một cô nương đã cứu hắn.
Nàng đút cho hắn một bát canh nóng, nhét chậu than vào lòng hắn sưởi ấm.
Nàng còn nhẹ giọng nói với hắn:
“Ngươi phải tin rằng, trên đời này luôn có người yêu thương ngươi.”
Cô nương ấy chính là Lưu Ngưng Thâm.
Nàng không có thân phận, không có gia thế, không có bối cảnh, như thể từ hư vô mà xuất hiện giữa thế gian này.
Nhưng Thẩm Chiêu chẳng hề bận tâm.
Hắn yêu nàng.
Cho dù bên cạnh nàng có bao nhiêu nam nhân khác, hắn vẫn cứ chờ đợi, vẫn tin rằng mình là kẻ si tình nhất, nàng rồi sẽ quay về bên hắn.
Thế nhưng sự đời trái ngang, Lưu Ngưng Thâm cuối cùng lại từ chối hắn.
Nàng chỉ để lại một câu kỳ lạ:
“A Chiêu ca ca, huynh rất tốt, nhưng một người như huynh… chỉ có thể là nam phụ mà thôi.”
Rồi nàng chọn người khác.
Động phòng hoa chúc, phu thê ân ái vô biên.
Thẩm Chiêu đau lòng đến tận xương tủy, lưu lạc tha hương, sa sút thê lương—mãi đến khi gặp ta.
Hắn chưa từng ngờ rằng, Lưu Ngưng Thâm lại trở về.
Nàng đứng trước căn nhà tranh đơn sơ, mỉm cười nhìn hắn.
“A Chiêu ca ca, tám năm qua, huynh vẫn ở đây tự giam cầm mình vì ta sao?”
“Ta biết mà, huynh là người si tình nhất, vẫn luôn chờ ta trở về—”
Nụ cười trên môi nàng chợt cứng đờ.
Bởi vì nàng nhìn thấy một bé gái bước ra từ căn nhà tranh.
“Cha.”
Đó là Ninh Ninh.
Con bé dụi mắt, giọng mềm mại:
“Con đói rồi.”
Ngay sau đó, nó ngẩng lên nhìn Lưu Ngưng Thâm.
“Cha, nàng là ai vậy?”
Thẩm Chiêu xoa đầu Ninh Ninh, dịu dàng nói:
“Ngoan, con vào nhà trước đi.”
Chờ đến khi chỉ còn lại hai người, Thẩm Chiêu mới hít sâu một hơi, giọng trầm thấp:
“Ngưng Thâm, giữa ta và nàng quả thực có rất nhiều chuyện cũ. Nhưng như nàng thấy đấy, bao nhiêu năm qua đã trôi qua rồi, ta đã cưới vợ…”
“Về sau, mong nàng hãy bảo trọng.”
Hắn cúi đầu, quay người trở vào nhà.
“A Chiêu ca ca…”
Lưu Ngưng Thâm khẽ gọi hắn.
“Năm đó huynh đã thề non hẹn biển với ta, chẳng lẽ tất cả đều không còn ý nghĩa gì nữa sao?”
Bước chân Thẩm Chiêu vẫn không dừng.
“Thẩm Chiêu!”
Tiếng gọi cuối cùng xé rách cả cuống họng.
“Nếu ta nói với huynh—”
“Ta chính là Tầm Dương công chúa thì sao?”
Bước chân Thẩm Chiêu đột nhiên khựng lại.
4.
Khi ta hái thuốc trở về, Thẩm Chiêu đã không còn ở nhà nữa.
Ninh Ninh ôm chặt lấy ta, gương mặt đẫm nước mắt.
Nó nói:
“Mẹ ơi, con sợ lắm, có phải cha không cần chúng ta nữa không?”
“Mẹ ơi, có khi nào cha sẽ vì nữ nhân đó mà làm hại chúng ta không? Không, con sẽ không để cha làm hại mẹ đâu! Con sẽ bảo vệ mẹ!”
Đêm ấy, nước mắt ta rơi không ngừng, như cơn mưa rả rích suốt một đêm dài.
Đến khi trời sáng, ta lau khô nước mắt, đi tìm Lưu Ngưng Thâm.
Ta không ngờ, nàng ta cũng đang tìm ta.
“Hôm qua ta còn đang nghĩ về ngươi.” Nàng cười nhạt. “Ta thật muốn xem thử, nữ nhân dơ bẩn nào đã quyến rũ A Chiêu ca ca của ta, để hắn quên đi lời hẹn cả đời chờ đợi ta mà vong ân phụ nghĩa.”
“Giờ nhìn rồi, hóa ra cũng chỉ có vậy.”
Ta không lên tiếng, chỉ nhìn về phía Thẩm Chiêu, người đang đứng bên cạnh nàng ta.
Hắn nghiêng đầu, tránh đi ánh mắt ta.
“Thẩm lang, tám năm phu thê, chàng đến cả một ánh mắt cũng không dám nhìn ta sao?”
Ta khẽ thở dài.
Thẩm Chiêu rũ mắt, không nói gì.
Nhìn bộ dạng hắn lúc này, ta đã hiểu—nam nhân này, đã không còn gì đáng để trông mong nữa.
Cũng được thôi.
“Lưu cô nương, ta đến đây chỉ để nói một chuyện.”
“Từ nay về sau, ta và nữ nhi sẽ không còn liên quan gì đến Thẩm Chiêu nữa. Không cần hắn chu cấp, không cần hắn quan tâm, từ đây cắt đứt hoàn toàn.”
“Đổi lại, ngươi không được bước vào cuộc sống của ta, càng không được làm hại nữ nhi ta.”
Lưu Ngưng Thâm sững lại một thoáng, sau đó bật cười.
“Tô Tử, đúng không?” Nàng ta chậm rãi đọc tên ta. “Ngươi dám cướp nam nhân của ta, giờ còn muốn toàn thân rút lui sao?”
“Một tiện nhân, một thôn phụ hèn mọn—ngươi xem, ngươi có tư cách đàm phán điều kiện với bản công chúa sao?”
Ta rất muốn nói, ngươi là công chúa giả mạo ở đâu ra vậy.
Nhưng lời này còn chưa kịp thốt lên, một cơn đau buốt nhói bỗng ập đến từ sau gáy.
Ta quay đầu, liền thấy Thẩm Chiêu hai mắt đỏ ngầu, giơ cao cây gậy trong tay.
Khoảnh khắc ta ngã xuống, ta nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của Lưu Ngưng Thâm.
Nàng ta nhẹ giọng nói:
“A Chiêu, yên tâm đi, ta nhất định sẽ để ngươi làm phò mã.”
You cannot copy content of this page
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.