Vài ngày sau đó Diệp Thành không đến tìm tôi nữa.
Nhưng nửa tháng sau tôi lại mượn cớ tới tìm anh ta.
Lý do là vì cô bé tên là Tiểu Mạn kia bị người khác dùng bình rượu đập vỡ đầu.
Tên đàn ông đánh cô bé tên là Hà Tinh Hải, cậu ta là khách quen của Kim Triêu, chúng tôi thường gọi cậu ta là cậu Hà.
Đúng vậy, cậu ta là một tên công tử bột vô cùng giàu có, hơn nữa còn là một tên công tử bột nổi tiếng hoành hành kiêu ngạo ở Hoài Thành.
Lúc tôi nghe tin chạy đến, vừa mở cửa phòng ra đã thấy Tiểu Mạn ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, m.á.u tươi chảy ra từ khe ngón tay ướt hết áo.
Mấy đứa Điềm Điềm bị dọa sợ trắng cả mặt, đứng im một bên không dám thở mạnh.
Mà tên công tử bột kia thấy tôi đi tới liền híp mắt nói:
“Chị Yên, đcm mỗi lần tôi tới đây thì nợ tiền mấy người à? Hay là cho mấy người ít tiền boa quá? Nghĩ tôi dễ gạt gẫm? Uống mấy ly rượu thôi mà cũng một mực từ chối, tôi đã cho thể diện mà còn không biết xấu hổ, muốn lập đền thờ trinh tiết thì tới chỗ này làm mẹ gì?”
Không cần đoán cũng biết đã xảy ra chuyện gì, trên mặt tôi vẫn giữ nụ cười, bước tới đỡ Tiểu Mạn dậy: “Xin lỗi cậu Hà, quấy rầy hứng thú của mấy cậu rồi, cậu đừng quá nóng giận. Giữa chị em chúng ta có chuyện gì cũng dễ nói mà, giờ chị gọi người tới đưa em gái này đi bệnh viện đã, một chai này của cậu đập xuống cũng không nhẹ đâu.”
Anh Thần và mấy người khác vừa chạy đến liền đưa Tiểu Mạn ra ngoài, tôi ra hiệu ý bảo mấy đứa Điềm Điềm cũng rời khỏi phòng, chỉ chừa tôi và quản lý đại sảnh Triệu Huy ở lại giải quyết hậu quả.
Mười năm trước lúc Phó Lôi vừa khởi bước ở Hoài Thành thì anh Huy đã đi theo anh ấy dựng nghiệp.
Tuổi của anh và Phó Lôi cũng xêm xêm nhau, đều là mấy gã đàn ông sắp bốn mươi, loại trường hợp này đối với anh ấy đã thấy nhiều cũng thành quen.
Anh Huy vui vẻ trò chuyện vài câu với Hà Tinh Hải, tiện đà nói tiếp: “Em gái không hiểu chuyện, đúng là chưa được dạy dỗ kĩ càng, nhưng cậu Hà ra tay như vậy có phải hơi nặng không? Bây giờ là xã hội pháp trị rồi, tóm lại thì đánh người là không đúng.”
Hà Tinh Hải vẫn còn trẻ tuổi, tính tình nóng nảy, thái độ kiêu ngạo: “Tôi chỉ định dọa cô ta chút thôi, ai biết cô ta hệt như cái thứ ngu ngốc chẳng biết cúi đầu mà trốn, mà thôi đánh cũng đánh rồi tiền thuốc men tôi lo là được.”
Kẻ giàu có luôn không biết sợ hãi là gì, tôi cười nói: “Sức cậu Hà đập một chai này xuống không nhẹ, ít thì cũng khám ra chấn động não, không bồi thường bảy tám trăm nghìn là không được đâu.”
“Cái gì? Chị nói là bao nhiêu?”
Giống như vừa nghe thấy chuyện hài tiếu lâm nào đó, Hà Tinh Hải cười lạnh lùng nhìn tôi: “Chị nói bảy tám trăm ngàn thì là bảy tám trăm ngàn à? Chị là cái thá gì?”
“Chị là cái gì thì không quan trọng, quan trọng là….cậu không chỉ phải bồi thường tiền thuốc men, mà còn có tiền tổn thất tinh thần nữa. Nhỡ mà dọa con gái nhà người ta ra bệnh gì thì không ổn, có nhiều chuyện sẽ là bóng ma theo cả đời đấy.”
Tôi cười híp mắt nhìn vẻ mặt càng ngày càng u ám của cậu ta, tiếp tục châm dầu vào lửa: “Nếu cậu Hà thấy như vậy là nhiều quá, không bằng để chị gọi cho anh Lôi một cuộc, bảo anh ấy đến đây nói chuyện với cậu nhé?”
Tôi đã nói rồi, ở đất Hoài Thành này, nói ra tên của Phó Lôi cũng sẽ khiến người khác kiêng kỵ mấy phần.
Khuôn mặt của Hà Tinh Hải trở nên âm u vô cùng, cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi một lúc, đến cuối cùng lại nở nụ cười: “Ok, chị nói bao nhiêu thì bấy nhiêu, ông đây có tiền. Lần sau nếu có đập trúng vào đầu chị thì cứ dựa theo tiêu chuẩn này mà bồi thường.”
Lời nói của cậu ta tràn đầy uy h.i.ế.p đe dọa, nhưng tôi chỉ nhìn cậu ta rồi cười mà chẳng nói thêm gì.
Anh Huy vừa nghe xong đã nhíu mày: “Cậu Hà, mấy lời này không phải thứ có thể nói lung tung được đâu.”
Hà Tinh Hải cười vang: “Chỉ đùa chút thôi mà làm gì căng thế, thân phận của chị Yên như thế sao tôi dám làm gì? Dám hó hé thì anh Lôi sẽ tha cho tôi chắc?”
Cậu ta nói đúng, cậu ta không dám động đến tôi. Bởi vì ai cũng biết rằng cô quản lí tiếp thị Đại Yên của Kim Triêu chính là người mà Phó Lôi bảo bọc.
Thậm chí có rất nhiều người đặt phòng ở team tôi chỉ vì để lấy lòng anh ấy.
Anh Huy lái xe đưa tôi đến bệnh viện một chuyến.
Điềm Điềm vừa nhìn thấy tôi đã lập tức khóc không thành tiếng: “Chị Yên ơi em xin lỗi, em không biết phòng 503 là do Hà Tinh Hải đặt, anh ta tới muộn xong còn chỉ đích danh muốn Tiểu Mạn uống rượu, em nói gì cũng vô ích.”
Cô ấy cảm thấy rất hổ thẹn, bởi vì ngay từ đầu lúc Tiểu Mạn bắt đầu làm việc, tôi đã dặn đi dặn lại với cô ấy là cho tới khi Tiểu Mạn thích nghi được với không khí ở hộp đêm thì cứ để cô bé vào phục vụ ở mấy phòng khách quen dễ tính trước đã.
Trên mặt Điềm Điềm vẫn còn hằn năm dấu ngón tay đỏ hồng, không có gì ngạc nhiên, chắc chắn là thành quả của Hà Tinh Hải.
Tôi vỗ vai cô ấy để trấn an sau đó mới an ủi: “Không sao hết, cứ nghĩ đến hướng tốt đi, tiền thuốc men của ba Tiểu Mạn được giải quyết rồi.”
Tiểu Mạn không có gì đáng ngại, bác sĩ chẩn đoán là chấn động não cấp độ vừa nên cần nhập viện theo dõi vài ngày.
Y như dự đoán của tôi, cô bé rất bằng lòng giải quyết riêng.
Không có ai chê tiền.
Huống hồ còn là một số tiền lớn như vậy.
Sau khi rời khỏi bệnh viện tôi về nhà luôn, nhìn đồng hồ cũng sắp mười hai giờ rồi.
Nghĩ tới nghĩ lui tôi vẫn gọi cho Diệp Thành một cuộc điện thoại.
Số điện thoại tìm được trên website của văn phòng luật anh ta làm việc.
Lúc bắt điện thoại giọng nói của anh vẫn lạnh nhạt trầm thấp như trước, còn có thêm chút không vui khi bị đánh thức khỏi giấc ngủ:
“Ai vậy?”
“Luật sư Diệp, tôi là Đại Yên, Đại Yên ở hộp đêm Kim Triêu.”
“…”
Diệp Thành không trả lời, chắc là tỉnh rồi. Không khí đột nhiên lâm vào khoảng lặng yên ắng trong phút chốc.
Tôi cười nhẹ: “Ngại ghê, chỗ chúng tôi có một cô bé bị người ta đánh, tôi muốn hỏi ý kiến anh xem cố ý đánh người gây thương tích thì có thể truy cứu trách nhiệm hình sự không?”
“Bây giờ cô đang ở đâu?”
“À, tôi mới từ bệnh viện về đến nhà.”
You cannot copy content of this page