Điền Quế Liên cùng chồng và con gái mang theo bọc lớn bọc nhỏ, rất sợ Tạ Tiểu Ngọc sẽ bỏ rơi bọn họ.
“Cô không đi dọn đồ đạc sao?”
Tạ Tiểu Ngọc cười một tiếng: “Bác gái không phải đã nói rồi sao, đại viện quân khu cái gì cũng có, nên cháu cũng không cần mang.”
…
Nghiêm Tinh hai tuổi đã tới thôn Thanh Sơn, bốn năm qua cũng đi theo Tạ Tiểu Ngọc, Tạ Tiểu Ngọc không lên xe, Tinh Tinh cũng sống chết không chịu đi.
“Chị Tiểu Ngọc, chị không đi Tinh Tinh cũng không đi.”
Tạ Tiểu Ngọc ngồi chồm hổm xuống, xoa đầu Tinh Tinh, đứa trẻ này mới tới thôn Thanh Sơn, trên người còn lưu lại dấu vết của độc dược mãn tính, chăm sóc mấy năm mới có thể bình phục.
Nghiêm Tinh lúc vừa mới tới còn không biết nói chuyện và đi lại, bây giờ đã trở thành một Tiểu tinh Tinh hoạt bát đáng yêu, chỉ là có chút cố chấp, tự do, phóng khoáng.
Tạ Tiểu Ngọc nhỏ giọng nói vào tai Tinh Tinh: “Tinh Tinh cùng anh em đi về trước, ở trong thôn chị có chuyện làm chưa xong, chờ chị làm xong sẽ đến tìm em.”
“Không thể nói ba và anh giúp chị làm xong chuyện, sau đó chúng ta cùng đi sao?”
Tạ Tiểu Ngọc cùng Tinh Tinh nghéo tay, nhỏ giọng nói với cô, cô không muốn để cho nhà bác cả đáng ghét, dơ bẩn được ở trong đại viện quân khu.
“Tinh Tinh ngoan, mọi người đi trước, chị làm xong chuyện nhất định nhanh chóng tới tìm em.”
Tinh Tinh cũng rất ghét gia đình bác cả kia, Điền Quế Liên lúc không có chị, cũng đã từng đánh cô bé.
Bốn năm cô bé bên cạnh Tạ Tiểu Ngọc, đã xem Tạ Tiểu Ngọc là chị ruột.
Hôm nay ba mới nói với cô, Tiểu Ngọc không phải chị ruột, mà là “vợ” anh giận.
Lại phải chia sẻ chị với anh, cô bé tức giận! Tức giận! Rất tức giận!
Tạ Tiểu Ngọc ôm Tinh Tinh lên xe Jeep, lấy ra một túi nhỏ táo gai tự làm, hạt đã được lấy ra, phía trên còn được phủ một lớp đường: “Nếu say xe, Tinh Tinh lấy ra một quả ăn.”
Nghiêm Tinh nháy mắt, nước mắt liền rơi xuống: “Chị Tiểu Ngọc, Tinh Tinh không có chị sẽ chết mất.”
“Đứa nhỏ ngốc.” Một cô bé đáng yêu như vậy, nói không có cô sẽ chết, cũng làm Tạ Tiểu Ngọc cảm thấy ấm áp.
…
Điền Quế Liên sớm đã không kịp đợi: “Chúng ta lên xe rồi nói, mà Nghiêm Dặc đâu, chờ cậu ta.”
“Vẫn còn ở trong mỏ đá, Đại đội trưởng đã đi gọi.”
Ba Nghiêm Dặc trước ở bộ đội là một phó sư đoàn, sau khi bình phản, phục hồi nguyên chức, bộ đội còn cho xe đến đón bọn họ.
Điền Quế Liên sợ một mình gia đình bọn họ bị bỏ lại, vội vàng chen vào trong xe, đến chỗ cửa xe Jeep, thì chen lên ngồi bên cạnh chỗ Tinh Tinh.
“Đứa bé, nhanh lên nhường cho bác một chỗ.”
Một thím bên cạnh cũng nhìn không nổi: “Người ta nói chỉ đưa Tiểu Ngọc đi, không đưa gia đình các người đi, chính là cha mẹ ruột cũng không tiện đưa đi.”
“Gia đình Điền Quế Liên không biết liêm sỉ không phải ngày thứ nhất, khi trưởng thôn còn sống có thể quản thì quản, trưởng thôn vừa mất, thì chính là một keo chó dính, bây giờ dính lấy Tiểu Ngọc.”
“Ai, Tiểu Ngọc có thể làm thế nào chứ, trừ phi con bé cũng không đi.”
Tạ Tiểu Ngọc kéo cổ áo Điền Quế Liên, kéo bà ta xuống xe Jeep: “Xe này bác có thể lên sao, xuống cho tôi!”
Điền Quế Liên bị kéo áo đến đau họng, phô bày sự không biết xấu hổ của bà ta: “Hôm nay không đưa theo gia đình chúng tôi đi, ai cũng đừng hòng đi.”
Bà không sợ, bộ đội nào có thể động đến người dân chứ, kêu những cảnh vệ này mở to mắt ra nhìn, thấy được con người bần tiện đến mức giống như một keo chó dính
You cannot copy content of this page