Vương đại phu có ghé qua một lần, ông ấy nói với ta rằng, dạo này ông ấy đã ghi chép lại những chuyện xảy ra với ta, sau năm mới sẽ đi ngao du thiên hạ, có lẽ sẽ đến những nơi khác kể chuyện. Biết đâu sau này, câu chuyện của ta và Tam Thất sẽ trở thành một câu chuyện “hồ ly” mới.
Trước khi rời đi, ông ấy nói: “Linh Chi, rất nhiều người muốn leo lên địa vị cao sang, nhưng thực ra hạnh phúc nhất chính là những người bình thường có chút của ăn của để. Càng lên cao thì càng có nhiều những nỗi khổ tâm không thể nói ra, cùng với cuộc sống không ra gì ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng giàu sang. Vậy nên Linh Chi, nếu nội công con còn sống, chắc hẳn người sẽ rất vui mừng với lựa chọn này của con.”
Vương đại phu phẩy tay, ý bảo ta không cần tiễn nữa.
Ta quay đầu nhìn Tam Thất đang ở trong tiệm đón tiếp khách khứa, những người láng giềng quen thuộc ngồi uống rượu bên cạnh. Tiểu nhị bước tới, cùng Tam Thất bàn bạc việc bếp núc.
Tam Thất từng hỏi ta muốn gì.
Ta ư? Ta chỉ mong cửa tiệm ngày càng làm ăn phát đạt, rồi sau đó thuê thêm nhiều tiểu nhị, ta sẽ cùng Tam Thất ngao du thiên hạ, thưởng ngoạn muôn hoa.
Tam Thất phiên ngoại
Nửa đời trước, ta đã sống quá đủ những ngày tháng đấu đá lẫn nhau, c.h.é.m g.i.ế.c không ngừng. Phụ hoàng có rất nhiều phi tần, hoàng tử lại càng nhiều hơn nữa.
Nhớ năm nào, người đi ngang qua vườn hoa, thấy ta mà không nhớ nổi tên, phải hỏi cung nhân xem ta là hoàng tử thứ mấy. Chuyện này lan khắp hậu cung.
Mẫu phi cảm thấy bị sỉ nhục, u uất mà qua đời. Trước lúc lâm chung, người dặn ta nhất định phải lên ngôi hoàng đế. Khi đó ta không ưa phụ hoàng, khóc lóc không chịu đáp ứng lời mẫu phi. Người thấy vậy không đành lòng, nước mắt rơi lã chã, bàn tay yếu ớt nắm chặt lấy tay ta.
Vậy thì không nên, Tam Thất của ta cứ sống một cuộc đời bình thường, cưới một người thê tử mà ta yêu thương, cả đời bình an, bên nhau trọn kiếp.
Chứ đừng nên bị giam cầm nơi cung cấm này, không chút chân tình, chỉ toàn là toan tính và lợi dụng.
Sau khi mẫu phi qua đời, ta bị bỏ mặc trong cung, rồi được đưa đến nương tựa Tĩnh phi. Nàng là mẫu phi của hoàng huynh, tuy không được phụ hoàng sủng ái, nhưng tính tình ôn hòa, quan hệ với các phi tần khác rất tốt.
Vào những đêm khuya thanh vắng, nàng thường lén gặp hoàng huynh, khuyên huynh ấy phải bằng mọi giá đoạt được ngôi báu, để rửa sạch những năm tháng tủi nhục đã qua.
Hoàng huynh đêm đó tâm sự với ta rằng huynh ấy đã đồng ý với mẫu phi, nhưng lại chẳng biết làm cách nào để trở thành hoàng đế.
Ta an ủi huynh ấy: “Hoàng huynh đừng lo, ngày sau đệ nhất định sẽ giúp huynh.”
Ngoài ta ra, còn có Thiếu tướng quân, người chỉ hơn hoàng huynh bốn tuổi. Thế nhưng trong số rất nhiều hoàng tử, hắn lại chọn ta và hoàng huynh. Ta biết rõ nguyên do, bởi vì chúng ta đều không có thế lực hậu thuẫn, không ai đề phòng, dễ dàng khống chế.