Cho đến khi có một người mang đến một mảnh ngọc bội vỡ hỏi ta: “Cô nương xem thử, trên này dường như có nửa chữ ‘Hoắc’.”
Ta run rẩy cầm lấy, nhận ra ngay đó chính là ngọc bội gia truyền mà Hoắc Ly từng nhắc đến.
Chính hôm qua hắn đã đi đến nhà họ Lý để đòi lại nó.
Ta vội hỏi: “Quan gia, xin hỏi mảnh ngọc này được nhặt ở đâu?”
Người kia thoáng lộ vẻ không đành lòng, nói: “Cô nương, tốt nhất là đừng xem…”
Ta nghe mà cảm thấy đầu óc choáng váng, chẳng còn nghe rõ hắn nói gì nữa, rồi ngã gục xuống đất.
Lần này, ta mơ màng bất tỉnh rất lâu.
Chỉ mơ hồ cảm nhận được có ai đó cho ta uống thuốc, miệng lúc nào cũng đắng ngắt.
Mãi đến khi bên tai vang lên giọng nam, ta như níu lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng, lập tức mở mắt: “Hoắc Ly…”
Nhưng trước mặt ta không phải là Hoắc Ly, mà là gương mặt của Thẩm Mặc Phong.
Hắn mừng rỡ nói: “Nguyệt Doanh, cuối cùng muội cũng tỉnh!”
Ta nhìn quanh, quan sát cách bài trí trong phòng, rất nhanh nhận ra mình không còn ở kinh thành.
Đợi đến khi đại phu đến, ta mới biết, Thẩm Mặc Phong đã cho ta uống thuốc để giữ ta trong trạng thái mê man, sau đó mang ta đến Dương Châu.
Hắn giải thích với vẻ bình thản: “Biểu ca chỉ sợ muội không nghe lời như lần trước, nên mới cho muội uống thuốc. Không ngờ muội ngủ lâu như vậy, suýt nữa không kịp hôn kỳ.”
Ta lạnh lùng hỏi: “Hôn kỳ gì?”
“Hôn kỳ của chúng ta chứ sao, Nguyệt Doanh. Muội quên rồi sao? Dì đã sớm đồng ý gả muội cho ta.”
Ta nhìn hắn, không biểu cảm, trong lòng nghĩ:
Hầu phủ thật sự là nơi buồn cười, ngày đó ép ta cưới Hoắc Ly, nay lại cho ta uống thuốc để gả cho Thẩm Mặc Phong.
Hắn luyên thuyên nói rất nhiều, nhưng thấy ta im lặng không đáp, liền cảm thấy chán nản, đành rời đi.
Ta nằm trên giường, đầu đau như búa bổ, hình ảnh t/h/i thể trên núi không ngừng hiện lên trong tâm trí.
Ta không tin Hoắc Ly lại c/h/ế/t dễ dàng như vậy.
Nhưng ta cũng không thể hiểu, nếu hắn còn sống, tại sao không đến tìm ta?
11
Vào ngày thành hôn mà Thẩm Mặc Phong định sẵn, ta vẫn bị một đám người canh giữ nghiêm ngặt.
Ngày thành thân, hắn cho ta uống thuốc câm, biến ta thành một con rối, bị ép mặc hỷ phục, đưa vào lễ đường.
Bà mối không đổi sắc mặt, hô lớn: “Nhất bái thiên địa!”
Nhưng ta đứng yên không nhúc nhích, dưới lớp khăn trùm cũng có thể nghe thấy tiếng bàn tán của đám đông.
Ta dứt khoát vén khăn trùm lên, nhìn rõ tình hình.
Hóa ra, các trưởng bối nhà họ Thẩm trên lễ đường cũng không hề vui vẻ, nụ cười ai nấy đều cứng ngắc.
Ta bị nha hoàn bên cạnh, dưới ánh mắt lạnh lẽo của Thẩm Mặc Phong, đè chặt vai xuống.
Khi gần như sắp ngã quỵ, từ trong đám đông bỗng vươn ra một cánh tay, ôm lấy ta trước khi Thẩm Mặc Phong kịp ra tay.
Người đó tung một chưởng vào ngực hắn, khiến hắn không kịp phản ứng mà quỳ sụp xuống đất, nôn ra một ngụm m/á/u lớn.
“Muốn cưỡng ép thê tử của Mạnh mỗ, ngươi xứng sao?”
Ta ngẩng đầu nhìn, không dám tin vào mắt mình.
Hoắc Ly – không, là Mạnh Bình Tuyên – giọng khàn khàn, ánh mắt đầy áy náy nhìn ta: “Xin lỗi, ta đến muộn.”
Thẩm Mặc Phong nghiến răng, ánh mắt đầy không cam lòng: “Tội tướng Mạnh Bình Tuyên, ngươi còn dám lộ diện? Người đâu, bắt hắn lại, bổn công tử sẽ trọng thưởng!”
Mạnh Bình Tuyên cười nhạt: “Thẩm công tử, câu này phải là ta nói mới đúng.”
Hắn vỗ tay, từ bên ngoài một đội quan binh được huấn luyện bài bản ùa vào, bao vây toàn bộ Thẩm gia.
“Thẩm gia ở Dương Châu, Lâm gia ở Thanh Châu, Trần gia ở Giang Châu – liên kết cùng quan chức Binh Bộ, tự ý chế tạo hỏa khí bán cho người Hồ, hại c/h/ế/t hàng vạn tướng sĩ. Còn cố tình đổ hết tội danh lên đầu bổn tướng quân. Bây giờ các ngươi đã quên sạch cả rồi sao?”
Người Thẩm gia ai nấy đều mặt xám như tro, lần lượt bị bắt giữ.
Dù không cam lòng, Thẩm Mặc Phong cũng phải ngoan ngoãn chịu trói.
Khi uống thuốc giải xong, ta với giọng chói tai chất vấn hắn: “Ngươi rốt cuộc là ai?”
Hắn thoáng khựng lại, rồi khó khăn trả lời: “Mạnh Bình Tuyên.”
Hắn kể, năm đó Mạnh gia quân trên chiến trường biên giới phía Bắc, đánh người Hồ thua liên tiếp.
Người Hồ thân thể khỏe mạnh, nhưng về binh pháp và vũ khí vẫn kém xa triều đình.
Có kẻ ganh ghét chiến thắng liên tục của Mạnh Bình Tuyên, cũng có người vì tư lợi mà cấu kết với địch.
Hắn mắc mưu kẻ gian, được bạn hữu giúp đỡ giả c/h/ế/t.
Tình cờ hắn phát hiện gần kinh thành có người chế tạo hỏa khí trái phép, điều tra ra thì dây dưa đến rất nhiều kẻ liên quan.
Lũ mọt trong triều nhiều không đếm xuể.
Vụ nổ kia không chỉ nhằm phá hủy chứng cứ, mà còn vì có người phát hiện tung tích của hắn, muốn tận diệt hắn.
Hắn tiếp tục: “Ngày đó ta không kịp tới gặp nàng, một là vì vụ nổ quá bất ngờ, ta nằm ở y quán mấy ngày mới tỉnh. Hai là vì hoàng thượng cho ta cơ hội vào cung bẩm tấu, ta buộc phải vì những huynh đệ đã c/h/ế/t mà rửa sạch oan khuất…”
Ta đã sớm mềm lòng, khi vén áo hắn lên thấy những vết thương lớn nhỏ chưa lành hẳn, lòng càng thêm đau đớn.
Ta cố chuyển chủ đề, hỏi hắn có thấy ngọc bội của nhà họ Hoắc không, vì sau khi bị Thẩm Mặc Phong bắt đi, ta đã không thấy nó nữa.
Hắn gật đầu, lấy từ trong túi ra mảnh ngọc bội: “Quan sai đã giao lại cho ta. Nhà họ Lý không muốn trả ngọc bội, vì Lý Thúy Bình đã làm vỡ nó. Ngày đó hỗn loạn, nàng sợ hãi nên vứt lại trong núi, chắc đã khiến nàng sợ hãi.”
Hắn cười nhưng lại đau xót: “Hoắc Ly, đứa nhỏ này, thật sự chẳng giống ta chút nào. Hắn văn nhược, nhút nhát, làm gì giống một người lính?”
“Hắn kể với ta rất nhiều chuyện về nhà họ Hoắc, nói rằng mình có một vị hôn thê chưa từng gặp mặt, không biết đã lấy chồng hay chưa. Hắn còn nói sau khi trở về nhất định phải đòi lại ngọc bội định tình.”
Hắn trầm giọng, ánh mắt xa xăm: “Hắn quá mềm lòng, trên đường thấy ông cháu người Hồ đói khổ, liền bẻ nửa chiếc bánh đưa cho họ. Kết quả, hắn bị đâm hơn mười nhát dao, c/h/ế/t trong đau đớn. Chiếc áo hắn mặc lúc đó đã rách nát, đó là áo của mẹ hắn làm, sửa nhiều lần vẫn không vừa người.”
“Cuối cùng, ta tự tay giặt sạch, phơi khô chiếc áo ấy, thay cho hắn, đưa hắn về nơi an nghỉ.”
Ta ngồi bên cạnh hắn, để mặc thân hình cao lớn của hắn dựa vào vai mình.
Hắn thì thầm gọi: “Nguyệt Doanh, Nguyệt Doanh…”
Mỗi lần hắn gọi, ta đều đáp lại thật nghiêm túc.
Cho đến khi hắn lấy lại tinh thần, cười nhẹ nói: “Nguyệt Doanh, theo ta đến Bắc Cương đi, nàng sẽ yêu nơi đó.”
Ta gật đầu: “Được thôi… nhưng mà Mạnh tướng quân, ta chợt nhớ ra một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Mạnh tướng quân lớn hơn Hoắc Ly mấy tuổi, ta thấy chúng ta thật không xứng đôi.”
Hắn bật cười, đáp: “Ta đã xin hoàng thượng ban hôn, chúng ta chính là trời định, một đôi thần tiên.”
(Toàn văn hoàn) – Một follow, một like, một bình luận là niềm động lực to lớn đối với team Góc nhỏ của Ngưu. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!