Skip to main content

Thư Gửi Thê Tử

12:49 sáng – 28/02/2025

07.
“Chỉ tiếc rằng…”
Mạnh Hàn Chu kéo dài giọng, chậm rãi cất lời:
“Con trai của một kỹ nữ, có lẽ chỉ xứng đáng ngồi ở góc đó mà thôi.”

Lời vừa dứt, bàn tiệc liền vang lên tràng cười giễu cợt đầy hả hê.

“Cẩm Tuế, ngươi thấy ta nói có đúng không?”

Hắn vừa cười vừa bước tới gần, bàn tay vươn ra định vén lọn tóc bên thái dương ta.

Kiếp trước, Mạnh Hàn Chu là một trong số ít những người ta xem như bằng hữu ở kinh thành, từng cùng ta cưỡi ngựa rong ruổi ngoài thành, cũng từng hứa sẽ giúp ta quay về Mạc Bắc.

Nhưng lúc này đây, nhìn hắn cười, ta chỉ cảm thấy ghê tởm vô cùng.

Chát—

Một âm thanh giòn giã vang lên.

Ta lạnh lùng hất tay Mạnh Hàn Chu.

Cả bàn tiệc lập tức chìm vào tĩnh lặng, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía ta, vẻ mặt ai nấy đều ngạc nhiên.

Ta khẽ nhếch môi, chậm rãi đứng dậy:

“Không ngờ Thái tử điện hạ tôn quý như vậy mà vẫn chưa học được cách trọng dụng người tài.”
“Điều này e rằng sẽ khiến bao nhiêu sĩ tử nghèo nản lòng thất vọng.”

Lời ta nói tựa như tròng ngay lên cổ Mạnh Hàn Chu một trọng tội.

Hắn tái mặt, luống cuống cất lời:

“Cẩm Tuế… ngươi cũng biết ta không có ý đó. Rốt cuộc ngươi sao thế?”

Ta chẳng buồn bận tâm.

Bước thẳng đến cuối bàn tiệc, ta vươn tay về phía Tạ Chấp Niên:

“Phu quân, có vẻ nơi đây không còn chỗ cho chúng ta.”

“Đi thôi?”

Hàng mi Tạ Chấp Niên khẽ run, đôi mắt phượng xinh đẹp ánh lên vẻ kinh ngạc.

“Nàng… vừa gọi ta là gì?”

“Phu quân.”

Ta mỉm cười, trong lòng cười lạnh.

Bách Hoa Yến này, chẳng đáng để đổi lấy một nửa ánh mắt của Tạ Chấp Niên.

“Chư vị cứ thong thả thưởng hoa, bọn ta xin phép không ở lại.”

Dứt lời, ta nắm lấy tay Tạ Chấp Niên, kéo chàng rời đi giữa ánh mắt sững sờ của mọi người.

 

08.
Dọc đường, Tạ Chấp Niên vẫn cúi đầu, chẳng nói năng gì.

Vừa ra khỏi tầm mắt của mọi người, bàn tay chàng cũng khẽ rút khỏi tay ta.

Ta lặng lẽ xoa mấy đầu ngón tay, vừa đi vừa nghĩ xem nên tạ lỗi với chàng thế nào.

Khi bước lên xe ngựa của Tạ Chấp Niên, ta mới chợt nhận ra…

Chúng ta vốn dĩ không đến đây chung một xe.

Nhìn vẻ mặt chàng như có điều muốn nói lại thôi, ta chủ động mở lời:

“Sao nào, không ngồi nổi à?”

“Hay là bên ngoài chàng còn giấu thê tử khác, nên ngại chăng?”

Hiếm khi thấy Tạ Chấp Niên lộ ra vẻ sững sờ.

“Không có, ta chỉ có một mình nàng.”

Chiếc xe khẽ lắc lư, chậm rãi lăn bánh.

Bên trong, không gian lập tức rơi vào yên lặng.

Ta hít sâu, nhắm mắt, tự nhủ đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận mọi hậu quả:

“Tạ Chấp Niên, ta biết trước đây ta đã làm rất nhiều chuyện quá đáng với chàng.”
“Những gì đã qua đều là sai lầm của ta, ta hành động hồ đồ, tội đáng muôn ch/ế/t, ta…”

Ta còn chưa nói hết câu, Tạ Chấp Niên đã chau mày, ngắt lời:

“Nàng đừng tự rủa chính mình… cũng không cần phải xin lỗi.”

Nói xong, chàng thở dài, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ta chờ hồi lâu mà chẳng nghe chàng nói thêm câu nào, trong lòng dần trĩu nặng.

Chàng không tin ta.

Cũng phải thôi.

Ta đã gây ra quá nhiều tổn thương, sao có thể mong chàng dễ dàng tha thứ?

Nhưng ta nhất định sẽ tiếp tục nói, tiếp tục chứng minh, đến khi chàng chịu tin ta, chịu nhìn ta bằng ánh mắt như ngày đó.

Ta đang định giải thích thêm thì Tạ Chấp Niên đột nhiên quay đầu lại, gương mặt trắng bệch không còn giọt m/á/u, khóe mắt lại hơi hoe đỏ.

“Những lời nàng vừa nói… Ý nàng là muốn h/ò/a l/y với ta sao?”

Ta sững sờ.

“Không phải, ta không…”

“Nếu nàng muốn h/ò/a l/y, ta đồng ý. Chuyện với Hoàng thượng ta sẽ tìm cách giải quyết, nàng không cần lo cho ta.”

Ta không chịu nổi nữa.

“Tạ Chấp Niên! Đừng để ta nghe hai chữ ‘h/ò/a l/y’ thêm một lần nào nữa.”

Ta ghé sát lại, giữ chặt cằm chàng:

“Muốn rời khỏi ta? Không dễ đâu!”

“Nghe rõ chưa? Nghe rõ thì gật đầu.”

Tạ Chấp Niên ngây người, hồi lâu sau mới khẽ gật đầu.

“… Ta hiểu rồi.”

Ta vừa thở phào nhẹ nhõm thì bất chợt, xe ngựa chao đảo dữ dội.

Chưa kịp phản ứng, ta đã mất thăng bằng, ngã thẳng vào lòng Tạ Chấp Niên.

 

09.
Phía sau, Tạ Chấp Niên căng cứng cả người.
Bàn tay chàng lơ lửng giữa không trung, chẳng biết nên đặt vào đâu, hơi thở cũng như ngừng lại.

Ta toan ngồi thẳng dậy, nhưng vừa cựa mình đã lại dựa vào vị trí cũ.

Nếu chàng không tin lời ta nói, vậy ta sẽ dùng hành động để chứng minh.

Nhắm mắt lại, ta thản nhiên cất giọng:

“Ta choáng quá, để ta dựa một lát.”

Thật khó chịu.

Từ nhỏ ta đã theo cha học võ, đám trẻ ở kinh đô không ai là đối thủ của ta.
Đây là lần đầu tiên ta giả bộ yếu đuối, quả thực không quen chút nào.

Sau lưng, giọng nói trầm thấp của Tạ Chấp Niên vang lên:

“Được.”

Chỉ một chữ thôi, nhưng tựa hồ làm không khí trong xe cũng rung lên, khiến mặt ta bất giác nóng bừng.

Không biết đã qua bao lâu, cánh tay lơ lửng của Tạ Chấp Niên rốt cuộc nhẹ nhàng đặt lên eo ta.

Chàng ôm ta như thể đang bảo vệ một thứ vô cùng mong manh, chở che ta khỏi những cơn xóc nảy của xe ngựa.

Cũng chính vì sự nâng niu ấy mà ta càng cảm nhận rõ hơn—nơi chàng chạm vào như bốc cháy, hơi nóng lan đến tận tai, khiến toàn thân ta bừng bừng.

Ráng chịu thêm một lúc, cuối cùng ta cũng đỏ bừng mặt, vội lảo đảo bật dậy:

“Ta… ta ra ngoài hít thở chút không khí.”

Thấy bộ dạng chàng thoáng sửng sốt, cùng ánh nhìn dường như ẩn chứa nỗi đau, rồi chàng lại cúi đầu, khẽ nói:

“Xin lỗi.”

“Sao cơ?” Ta ngạc nhiên hỏi.

“Ta không nên tùy tiện chạm vào nàng. Thật lòng xin lỗi.”

 

10.
Ký ức chợt cuộn trào như nước vỡ bờ.

Ngày đầu thành thân, ta vì tâm trạng bực bội nên đã uống say mèm.
Tạ Chấp Niên định đỡ ta vào phòng, nhưng ta hất tay chàng ra.

Bởi căm hận ý chỉ của Hoàng thượng, ta trút hết nỗi phẫn uất lên đầu chàng.

Ta vừa say vừa quát tháo, giận dữ trách cứ chàng vì sao lại xen vào cuộc đời ta, cướp đi tự do của ta.

Thực ra, chúng ta vốn chẳng ai nợ ai, chỉ là thánh chỉ buộc chặt cả hai.

Thế nhưng chàng vẫn im lặng, đứng trong đêm tối hứng chịu mọi lời lẽ hằn học vốn dĩ không thuộc về mình.

Đến khi ta khóc gào đến khản cả giọng, cuối cùng chỉ để lại một câu trước lúc quay lưng bỏ đi:

“Tạ Chấp Niên, ngươi không biết tự lượng sức sao? Ta thật sự rất ghét ngươi.”
“Ta xin ngươi, hãy tránh xa ta.”

Lúc ấy, giọng chàng run rẩy, rất khẽ:

“Được.”

Hiện tại, những lời ác nghiệt ấy như những mũi gai tẩm độc, đâm sâu vào lòng ta.

Nỗi đau này, chẳng thể diễn tả thành lời.

Ta đứng lặng, nước mắt rơi từng giọt, lặng lẽ thấm qua vạt áo.

Tạ Chấp Niên luống cuống, không dám chạm vào ta, chỉ thấp giọng hỏi:

“Nàng không khỏe sao? Hay để ta dừng xe, tìm y quán…”

“Không cần y quán.”

Ta khẽ đáp, đôi tay đã vòng ra sau cổ chàng từ lúc nào.

Giọng ta hơi nghẹn lại:

“Tạ Chấp Niên, hôn ta.”

“Được không?”

Không chờ chàng đáp, ta đã nghiêng người hôn xuống.

Nụ hôn chẳng có vị ngọt, chỉ toàn đắng chát.

Ban đầu, Tạ Chấp Niên gần như thụ động, rất lâu sau chàng mới vụng về đáp lại.

Động tác của chàng nhẹ nhàng, tựa như thành kính.

Khoảng cách giữa chúng ta chỉ còn lại tiếng tim đập và hơi thở quyện vào nhau.

Ta khẽ rời khỏi môi chàng, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy ẩn chứa nỗi khao khát, rồi chậm rãi thốt:

“Tạ Chấp Niên, ta muốn chàng.”

 

11.
Mãi đến khi Tạ Chấp Niên vội vã bước xuống xe, hai vành tai đỏ ửng, ta mới nhận ra…

Xe ngựa đã dừng trước phủ từ lâu.

Đám tôi tớ và nha hoàn nhà họ Phí đứng xa xa, giả vờ không thấy gì, nhưng khóe môi ai nấy đều nhếch lên tận trời.

Chỉ e rằng không đến hai ngày nữa, chuyện Tạ Chấp Niên y phục xộc xệch, cùng ta bước ra từ xe ngựa, sẽ lan khắp kinh thành, truyền đến cả Mạc Bắc.

Đợi tin đến tai đại ca, ai biết bọn họ sẽ thêm thắt thế nào.

Nhưng tâm trạng ta hôm nay đang tốt, tạm tha cho bọn họ vậy.

Ta vui vẻ đi về phía thư phòng, song niềm hân hoan nhanh chóng bị nỗi bất an thay thế.

Kiếp trước, Tạ Chấp Niên chết oan khuất, còn đại ca ta thì bị phục kích, sinh tử chưa rõ.

Kể từ lúc đại ca ta gặp chuyện, mọi thứ đều rối loạn, các biến cố lớn nhỏ liên tiếp xảy ra, chẳng để ta có cơ hội trở tay.

Kẻ chủ mưu sau bức màn này, e rằng đã sắp xếp tất cả từ rất lâu.

Dựa trên hiểu biết của ta, Lý Phúc Mãn không cha không mẹ, từ nhỏ đã hầu hạ Hoàng thượng, chịu ơn tri ngộ nên trung thành tuyệt đối.

Về lý, hắn là người khó có khả năng phản bội nhất, cũng là kẻ Hoàng thượng tin tưởng nhất.

Trừ phi, có kẻ nào đó nắm giữ bí mật liên quan đến tính mạng của hắn.

Ngày hôm ấy, Lý Phúc Mãn dẫn người đến tra xét phủ Phí mà không mang theo thánh chỉ.

Hắn rốt cuộc phụng mệnh ai?

Nhà họ Phí đắc tội với không ít người, nhưng không phải ai cũng có đủ khả năng thao túng một thái giám thân cận như Lý Phúc Mãn.

Nếu nói có kẻ nào có thể ẩn mình trong bóng tối, thao túng hắn, thậm chí vươn tay đến tận Mạc Bắc để ám hại đại ca ta…

Trong đầu ta, chỉ hiện lên duy nhất một cái tên—Mạnh Hàn Chu.

Ngay lúc này, hàng loạt ký ức vụn vỡ chợt ùa về.

Ta chợt nhận ra—mỗi lần quan hệ giữa ta và Tạ Chấp Niên xấu đi, phía sau đều thấp thoáng bóng dáng Mạnh Hàn Chu.

Những sự vụ trong cung bị bẩm báo, những lời bóng gió ác ý, thậm chí cả ánh mắt ngờ vực của Hoàng thượng…

Tất cả đều có liên quan đến hắn.

Trong bóng tối, ta ôm mặt, thân người run lên từng đợt.

Nước mắt không ngừng trào ra qua kẽ tay.

Ta thật sự…

Quá ngu muội, chẳng còn thuốc chữa.