17.
Ra khỏi căn nhà của Mạnh Hàn Chu, ta dừng chân, khẽ cất tiếng gọi:
“Chúc Thăng.”
“Thuộc hạ có mặt.”
Ám vệ lập tức quỳ một gối, cung kính cúi đầu trước ta.
Ta nhìn hắn một lúc, giọng trầm xuống:
“Rượu của Thái tử điện hạ ngon hơn rượu phủ Phí ta hay sao?”
Sắc mặt Chúc Thăng lập tức tái mét, hắn dán chặt trán xuống đất:
“Thuộc hạ không dám.”
“Không dám ư? Ta thấy gan ngươi lớn lắm.”
“Ngươi biết vì sao ta chỉ phái một mình ngươi đi theo dõi Thái tử không?”
Từ lúc phát hiện có kẻ của Mạnh Hàn Chu bên cạnh mình, ta đã âm thầm bày ra ván cờ này.
Hầu hết ám vệ đều xuất thân đơn thuần, tra xét không quá khó.
Sau khi loại trừ từng người, cuối cùng ta đương nhiên để mắt đến Chúc Thăng.
Hắn bị ta cố tình gạt khỏi những kế hoạch quan trọng, không nắm bất kỳ manh mối nào, thế nhưng tin tức vẫn lọt đến tai Mạnh Hàn Chu.
Vì thế, Mạnh Hàn Chu chỉ nghĩ rằng ta chịu ảnh hưởng của Tạ Chấp Niên, nghi ngờ chàng âm thầm cài người theo dõi ta.
Hắn không ngờ, ta thậm chí đã lần được dấu vết của cả Lý Phúc Mãn.
“Thuộc hạ đáng muôn ch/ế/t.”
Chúc Thăng cúi đầu sát đất, gương mặt xám ngoét.
“Thái tử điện hạ nói sẽ không gây nguy hại đến tiểu thư, chỉ muốn biết một ít hành tung của tiểu thư…”
“Rồi hắn hứa cho ngươi một chức quan nhỏ, đúng chứ?”
Ta khẽ nhếch môi cười.
Chúc Thăng không phải kẻ phản bội nhà họ Phí, cũng không quay lưng với đại ca ta.
Hắn chỉ không muốn theo ta.
Hắn nghĩ rằng ở lại kinh đô cùng ta chẳng khác nào tự chôn vùi tiền đồ sáng lạn của mình.
“Từ khi nào ngươi khờ dại đến thế, ai nói gì cũng tin?”
“Kinh thành nuôi ngươi thành kẻ sợ ch/ế/t, đến nỗi quên cả ơn nghĩa đại ca ta ở Mạc Bắc sao?”
“Nếu chuyện này xảy ra trước mặt đại ca, ngươi có phải lập tức lấy cái ch/ế/t để tạ tội không?”
Chúc Thăng nhắm nghiền mắt, gương mặt đầy day dứt.
“Thuộc hạ biết sai. Thuộc hạ nguyện ch/ế/t để chuộc tội!”
Hắn vừa rút k/i/ế/m, ta liền nhanh tay gạt sang một bên.
“Đủ rồi.”
“Ta không cần mạng ngươi.”
Ta hạ thấp giọng, nâng cằm hắn bằng mũi k/i/ế/m:
“Trước kia ngươi từng làm nhiệm vụ do thám, ám sát, đúng không?”
“Bất kể dùng cách gì, hãy tìm cho ra kẻ ta đang cần.”
18.
Muốn khiến Lý Phúc Mãn dám phản bội Hoàng đế, thậm chí liều lĩnh rời cung, ắt hẳn món đồ Mạnh Hàn Chu nắm giữ không phải vật vô tri.
Nhiều khả năng… đó là một con người.
Nhưng người ấy là ai thì ta chưa thể chắc chắn.
Mạnh Hàn Chu hiểu rõ tính khí của ta, hẳn nghĩ rằng ta sẽ trừ khử Chúc Thăng, hoặc một nhát k/i/ế/m đoạt mạng hắn.
Vậy nên, ta nhất định phải làm trái ngược.
Chúc Thăng đã theo đại ca ta hơn mười năm, ơn nghĩa không thể đong đếm.
Cùng lắm hắn chỉ giở chút khôn lỏi vặt vãnh, chứ bảo hắn phản bội nhà họ Phí, hắn thà ch/ế/t còn hơn.
Hiện tại, sau khi bị ta quở mắng một trận, hắn hối hận đến đứt từng khúc ruột.
Giết hắn không bằng để hắn đi điều tra Mạnh Hàn Chu.
Sau khi suy tính, ta trở về nhà.
Vừa bước qua cửa, ta đã thấy Tạ Chấp Niên cầm đèn lồng đứng đợi, nét mặt bình thản:
“Ca múa ở phủ Thái tử đẹp lắm sao?”
Ta lặng đi một thoáng.
Rõ ràng ta lo chính sự, vậy mà vẫn thấy chột dạ đôi chút.
“Không đẹp, không đẹp bằng chàng.”
Ta khoác tay chàng, dụi đầu nũng nịu.
“Hôm nay ta không đến đó để xem hát, mà là vì việc nghiêm túc.”
Tạ Chấp Niên im lặng, ánh mắt khó đoán.
Lòng ta bỗng chốc bồn chồn.
“Chàng không tin ta ư? Phu quân, ngay cả ta mà chàng cũng chẳng tin sao?”
Thấy ánh nhìn chàng dịu xuống, ta lập tức nắm lấy tay chàng, liên tục gọi “phu quân, phu quân” để tranh thủ.
Rốt cuộc, khóe môi Tạ Chấp Niên cũng khẽ cong, ánh mắt trở nên ấm áp đến mức khiến ta say đắm.
“Ta tin nàng.”
“Tuế Tuế, ta cũng như nàng. Nàng nói, ta tin.”
19.
Sau khi nghe ta trình bày mọi suy tính, Tạ Chấp Niên trầm ngâm, giọng nghiêm nghị:
“Tuế Tuế, một khi dấn thân vào vòng xoáy quyền lực, sẽ không còn đường lùi. Nàng đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Ta kiên định gật đầu:
“Đến nước này, dù muốn thoát cũng chẳng được.”
“So với Mạnh Hàn Chu, ta cảm thấy còn một người phù hợp hơn.”
“Ai?”
“Mạnh Kinh Vũ.”
Mạnh Kinh Vũ là công chúa duy nhất của triều đại này.
Lời đồn kể rằng nàng phóng túng, kiêu ngạo, hành sự tùy tiện.
Nhờ nhà mẹ đẻ là đại thương gia giàu có nhất Giang Nam, ngay cả Hoàng đế cũng e dè.
Song, ta nghĩ lời đồn chưa chắc đã chính xác.
Kiếp trước, ta từng gặp nàng một lần.
Chỉ một lần lướt ngang.
Khi ta bỏ trốn khỏi Phí phủ, cổng thành đã đóng chặt, người ra kẻ vào đều bị kiểm tra nghiêm ngặt.
Ta còn đang băn khoăn liệu có nên liều lĩnh xông qua hay không, thì từ chiếc xe ngựa xa hoa bên cạnh, một tấm rèm bỗng vén lên.
Khuôn mặt tuyệt mỹ của một nữ tử thoáng hiện.
Nàng ngoắc tay gọi ta, nhếch môi cười:
“Nhị tiểu thư Phí gia, có muốn đi nhờ xe không?”
20.
Gặp lại Mạnh Kinh Vũ lần nữa, nàng vẫn lộng lẫy, kiêu sa như kiếp trước.
“Ta đã muốn diện kiến Nhị tiểu thư Phí gia, nữ trung hào kiệt lừng lẫy bấy lâu.”
“Được gặp công chúa điện hạ, quả là trăm nghe không bằng một thấy.”
Ta mỉm cười, xoáy sâu vào đôi mắt nàng, dường như vẫn thấy ngọn lửa dã tâm cháy rừng rực.
Một lần nữa, ta khẳng định không thể hoàn toàn tin những lời đồn.
“Nghe nói phu quân của Nhị tiểu thư là một trong ba tuyệt sắc tại kinh thành, dung mạo nổi danh khắp chốn, chẳng biết có đúng không?”
Mạnh Kinh Vũ nhướn mày, ánh cười lộ vẻ trêu ghẹo.
Ta im lặng vài giây.
Xem chừng không phải mọi tin đồn đều vô căn cứ.
Ba tuyệt sắc kinh thành — chính là ba chàng công tử được dân gian bầu chọn.
Gồm: thanh nhã như gió trăng Tạ Chấp Niên, mềm mại như ngọc chìm nước Thẩm Hoài Xuyên, và mày kiếm mắt sao Phí Vọng Dật, cũng chính là đại ca ta.
Tạ Chấp Niên thì khỏi nói, nhưng đại ca – kẻ suốt ngày cầm đao luyện võ – mà cũng góp mặt, đúng là làm ta cạn lời.
Không biết phải đáp ra sao, ta liền lái sang chuyện khác:
“Có lẽ công chúa điện hạ sẽ để tâm đến việc ta muốn nhờ hôm nay.”
“Mời nói.”
“Nghe đồn chẳng bao lâu nữa, điện hạ sẽ rời cung tụng kinh cầu phúc cho Hoàng thượng. Ta muốn nhờ điện hạ giữ chân Thẩm Hoài Xuyên, đừng để hắn tìm cách đến Mạc Bắc.”
Mạnh Kinh Vũ liền thu nụ cười, ánh mắt trở nên sắc lạnh:
“Thẩm Hoài Xuyên đang làm thừa tướng rất tốt, cớ sao lại đến Mạc Bắc?”
“Đợi đến lúc đó, điện hạ sẽ rõ.”
Ta mỉm cười, không nói thêm gì.
Kiếp trước, ngay sau khi đại ca gặp mai phục ở Mạc Bắc, Lý Phúc Mãn liền mang người đến.
Chuyện xảy ra quá trùng hợp, không thể không nghi Mạnh Hàn Chu đứng đằng sau.
Quân ở Mạc Bắc do đại ca cai quản gắt gao như thành thép, nếu ai muốn luồn vào ắt phải tốn dăm năm chuẩn bị.
Cho nên, ta hồ nghi ba năm trước đã có kẻ lẻn vào quân đội nhà họ Phí ở Mạc Bắc.
Kiếp trước, Thẩm Hoài Xuyên bị buộc tội nhận hối lộ, rồi bị đày ra biên thùy và qua đời vì bạo bệnh.
Nhưng nếu hắn không thực sự mất mạng, mà chỉ đổi thân phận, lẻn vào quân đội nhà họ Phí làm nội gián, âm thầm chờ ba năm để ám hại đại ca ta thì sao?
Ta không thể liều lĩnh trong chuyện này.
Hiện nay, Mạnh Hàn Chu đã đề phòng ta.
Nếu ra tay với Thẩm Hoài Xuyên, ắt sẽ kinh động đến kẻ địch.
Vì vậy, ta cần Mạnh Kinh Vũ.
Cũng như ta cần nàng, nàng cũng cần đến nhà họ Phí.
Mạnh Kinh Vũ nhìn ta thật lâu rồi hỏi:
“Nhị tiểu thư Phí gia, cớ gì bổn công chúa phải giúp ngươi?”
Ta ngẩng lên đáp trả bằng ánh mắt rành rọt, hai luồng nhìn giao nhau tựa như thấu hiểu lẫn nhau.
“Điện hạ chẳng lẽ không khát khao bước lên vị trí tôn quý nhất, để vạn người phải ngước nhìn sao?”
21.
Trước lúc ra tay, ta mượn Mạnh Kinh Vũ làm trung gian, bố trí một cuộc gặp gỡ với Lý Phúc Mãn tại một tửu lâu kín đáo.
Vài ngày sau, Lý Phúc Mãn quả nhiên đến.
Chưa kịp nói gì, ta đã ném một phong thư lên bàn.
Chúc Thăng tuy khờ khạo nhưng năng lực không thể xem thường: hắn chẳng những tìm ra đứa trẻ bị Mạnh Hàn Chu giấu đi mà còn trà trộn để lấy được lá thư này.
Lý Phúc Mãn mở thư, nước mắt lập tức tuôn rơi.
“Nhìn rõ rồi chứ? Chữ trong thư không sai chứ?”
Hắn nghẹn ngào gật đầu liên tục:
“Không sai… không sai.”
“Vậy công công có thể nói rõ mọi chuyện chứ?”
Lý Phúc Mãn lấy lại bình tĩnh, chậm rãi kể:
“Không dám giấu nhị tiểu thư, đứa trẻ đó vốn là kẻ ăn xin ta gặp bên ngoài cung.
Nó tên Tiểu Đậu, hơi chậm chạp nhưng rất ngoan.
Theo ta lâu ngày, tình cảm cũng không ít, nào ngờ bị Thái tử bắt đi…”
Một đứa trẻ ăn xin sao?
Ta liếc Lý Phúc Mãn nhưng tạm thời không bóc trần lời hắn.
“Nếu đã vậy, mục đích của công công cũng giống chúng ta.
Từ bây giờ, xem như chúng ta chung thuyền.”
Lý Phúc Mãn khẽ lau mồ hôi, cười gượng:
“Nhị tiểu thư ơi, lão nô sức yếu tài hèn, sợ khó giúp được gì…”
Ta mỉm cười, trong ánh mắt lộ vẻ thâm sâu:
“Sao lại thế? Công công chẳng cần bận tâm nhiều, chỉ cần nhắn một câu đến tai Mạnh Hàn Chu là đủ.”
“Câu gì?”
“Hoàng thượng… e không còn nhiều thời gian nữa.”
Ta nhìn thẳng vào mắt Lý Phúc Mãn, ánh nhìn đầy ẩn ý.
Hắn rùng mình, giọng run run:
“Nhị tiểu thư, chuyện này lớn lắm… mất đầu như chơi!”
“Hiện tại, ngươi đang làm chuyện nào mà chẳng rủi ro chém đầu?
Hãy tự hỏi, ngươi muốn giữ mạng cho đứa trẻ hay không.”
Rời khỏi tửu lâu, Tạ Chấp Niên cau mày:
“Lý Phúc Mãn vẫn giấu diếm gì đó.”
Ta gật đầu:
“Bảo nhặt được đứa bé bên đường ư? Buồn cười, hắn tốt bụng từ khi nào chứ?
Nhưng rốt cuộc đứa nhỏ mang họ Lý hay họ Mạnh, cứ để Mạnh Kinh Vũ tự điều tra.”
Gió thu se lạnh, lá vàng cuộn mình bay lả tả.
Thời tiết này có lẽ sắp trở trời rồi.
Tin đồn Hoàng đế lâm bệnh nặng chẳng kịp bưng bít, cả kinh thành như sợi dây bị kéo căng, bầu không khí căng thẳng hệt cơn bão sắp kéo đến.
Theo lẽ thường, Mạnh Hàn Chu xứng đáng là người xuất sắc nhất trong đám hoàng tử, nhưng chẳng có nghĩa những kẻ khác tình nguyện nhường đường.
Vì thế, hôm ấy ta không chỉ nhờ Lý Phúc Mãn gửi tin cho Mạnh Hàn Chu, mà còn lan tin đến tất cả những vị hoàng tử còn lại.
Ta muốn khuấy đục làn nước này, càng đục càng tốt.
Càng nhiều kẻ tranh đoạt, vở diễn mới thêm đặc sắc.
22.
Dưới cổng Huyền Vũ, Mạnh Hàn Chu mím chặt môi, gương mặt trĩu nặng lo âu.
Hoàng thành quá đỗi yên ắng.
Yên ắng đến rợn người, như thể muốn nuốt gọn những kẻ cả gan xâm nhập.
Cảm giác bất an trong lòng hắn mỗi lúc một lớn.
Có lẽ lần đầu tiên trong đời, hắn nghĩ đến chuyện rút lui.
Hắn tự trấn an, cho rằng đó chỉ là hồi hộp xen lẫn phấn khích khi sắp chạm đến thành công.
Đáng tiếc, hắn không phải một tướng quân dày dạn chiến trận.
Nếu có, hẳn hắn sẽ hiểu…
Thứ xáo động trong tim không phải hưng phấn, mà là linh giác cảnh báo hiểm họa cận kề.
Đúng lúc ấy, tiếng ngân vang của thứ kiếm vàng từ sau lưng vọng lại.
Hắn giật mình quay phắt, nhận ra toàn gương mặt quen thuộc.
Những đệ đệ vô dụng cũng muốn thừa nước đục thả câu đêm nay.
Cảnh này khiến hắn nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Dẫu sao, hắn cũng không còn đường lùi.
Vượt qua bao gian nan cùng máu đổ, khi nhìn thấy bóng người trước Dưỡng Tâm Điện, hắn chợt thở phào.
“Cẩm Tuế, nàng đợi ta sao?”
Người ấy khẽ mỉm cười, nụ cười nhàn nhạt nhưng tựa như một nét đẹp lạ lùng.
“Đúng thế.”
“Chờ để lấy mạng ngươi.”
23.
Ta cất giọng:
“Mạnh Hàn Chu lẻn vào hoàng cung tạo phản, theo luật đáng chém!”
Cùng lúc, cấm quân xuất hiện từ bốn phương tám hướng.
Tiếng hô vang tựa sấm động:
“Trừ nghịch tặc, diệt gian thần!”
Đám người của Mạnh Hàn Chu, vốn vừa trải qua trận kịch chiến, lập tức bị cấm quân được huấn luyện nghiêm ngặt vây lại.
Gương mặt hắn trở nên u ám.
“Cẩm Tuế, nàng đang làm gì? Ta là Thái tử…”
Chẳng kịp dứt lời, hắn đã nghẹn họng.
Bởi lẽ Hoàng đế chậm rãi bước ra từ sau lưng ta, ánh mắt phẫn nộ nhìn lưỡi kiếm còn dính máu của hắn, sắc mặt càng tái đi.
Thanh kiếm rơi xuống vang âm nặng nề.
Mạnh Hàn Chu quỳ sụp, mặt cắt không còn giọt máu.
“Phụ hoàng, hôm nay nhi thần chỉ muốn vào cung hầu bệnh cho người, ai dè mấy hoàng đệ…”
“Mang kiếm theo để hầu bệnh ư? Ngươi muốn chăm sóc trẫm hay muốn giết trẫm?”
Hoàng đế giận dữ ném mạnh xâu ngọc bích xuống sàn.
“Lôi kẻ phản nghịch xuống!”
Mạnh Hàn Chu bị áp giải vào lao ngục.
Các hoàng tử khác cũng không thoát can dự.
Hoàng đế vốn đang bệnh nặng, lại càng tức giận đến phát ốm hơn.
Lúc này ông mới sực nhớ còn một ái nữ thường bị mình bỏ qua.
Nghe nói Mạnh Kinh Vũ vẫn đang ở chùa gắng sức chép kinh cầu phúc, ông cảm động ban thưởng hết lượt.
Nực cười thay.
Nếu ông còn đủ sức tự mình đến đó xem, ắt sẽ phát hiện tịnh thất ấy trước giờ không một bóng người.
24.
Ta vốn chẳng có ý định gặp lại Mạnh Hàn Chu.
Cho đến khi nghe tin hắn suốt ngày lẩm bẩm trong ngục về “kiếp trước, kiếp này”, ta không khỏi dấy lên lòng hiếu kỳ.
Ngay giây phút trông thấy hắn, ta đã hiểu…
Hắn không còn như trước nữa.
Mạnh Hàn Chu cười khổ, chậm rãi lên tiếng:
“Cẩm Tuế, ta vừa trải qua một giấc mộng. Mơ thấy nhà họ Phí bị gán tội mưu phản.”
“Ta muốn đến cứu nàng, nhưng khi ấy nàng đã biệt tích.”
Ta im lặng nhìn hắn, rồi thản nhiên nói:
“Thật ư? Ta cũng có một câu chuyện khác, Thái tử có muốn nghe không?”
“Chính ngươi đã âm mưu suốt ba năm, cấu kết với Lý Phúc Mãn bày mưu hãm hại nhà họ Phí, khiến Tạ Chấp Niên vì bảo vệ ta mà bỏ mạng.”
“Điều ta muốn biết là, nhà họ Phí rốt cuộc đã làm gì để ngươi phải dốc hết tâm sức tàn hại đến vậy?”
Mạnh Hàn Chu ngước mắt lên, cuối cùng cũng chẳng buồn che giấu nữa:
“Chỉ vì nàng!”
“Ta nỡ lừa nàng sao? Nếu nàng ở lại thêm chút nữa, ta đã phi ngựa đến cứu nàng ra khỏi phủ Phí.”
“Những kẻ như nàng, ta gặp nhiều rồi. Gia đình hòa thuận, huynh đệ yêu thương, sống trọn một đời ấm êm.”
“Phí Cẩm Tuế, nàng đáng bị đẩy xuống đáy vực. Ta muốn nàng bơ vơ, muốn nàng cô độc, muốn nàng mất tất cả.”
“Sau đó, ta sẽ là người đến giải cứu nàng.”
Nói đến đây, hắn bật cười điên dại, rồi đột nhiên im bặt, đôi mắt tối sầm:
“Đáng tiếc, mọi thứ lại bị họ Tạ phá nát.”
Ta lạnh lùng nhìn hắn, giọng nói hờ hững:
“Kẻ điên.”
Mạnh Hàn Chu chăm chú nhìn ta, ánh mắt đầy rẫy độc tố:
“Đúng, ta chính là kẻ điên.”
“Nếu có cơ hội làm lại, ta vẫn sẽ tiếp tục những việc còn dang dở.”
Ta thản nhiên đáp, giọng kiên định:
“Vậy thì để ta nói rõ: Cho dù có sống lại trăm ngàn lần, ta cũng không bao giờ cúi đầu trước ngươi.”
Khi sải bước ra khỏi ngục, ta lạnh lùng buông lời sau chót:
“Thái tử điện hạ, hãy tận hưởng nốt quãng đời còn lại đi.”
“Biết đâu, kiếp sau ngươi lại nằm mơ được một giấc đẹp khác.”
25.
Sau khi mọi chuyện đã an bài, ta cùng Tạ Chấp Niên trở về Mạc Bắc.
Thảo nguyên Mạc Bắc mênh mông vô tận.
Ta cưỡi ngựa băng qua miền đất rộng lớn, hít thở không khí tự do.
Ngoảnh đầu nhìn lại, Tạ Chấp Niên vẫn luôn dõi theo ta, nụ cười ấm áp tựa gió xuân.
Ta cũng mỉm cười:
“Tạ Chấp Niên, chàng thấy Mạc Bắc thế nào?”
Chàng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đầy dịu dàng:
“Rất tuyệt. Mọi thứ nàng thích đều là tốt nhất.”
Tim ta chợt rung lên, ta hỏi tiếp:
“Vậy còn ta? Chàng thấy ta thế nào?”
Chàng cúi xuống, mỉm cười giữa ánh chiều vàng ươm:
“Nàng cho ta cảm giác tự do.”
…
Ngày nối tiếp ngày, Tạ Chấp Niên vẫn viết “Thư Gửi Thê Tử”, chưa từng gián đoạn dù chỉ một ngày.
Chỉ là đôi khi, tờ giấy lại in thêm một nét chữ khác.
Và sau này, lại xuất hiện thêm một nét chữ non nớt hơn.
Thế nhưng câu cuối cùng trong mỗi lá thư, từ trước đến nay chưa từng thay đổi:
“Ta và thê tử ta, trọn năm tháng bên nhau.”
“Dẫu bạc đầu cũng chẳng lìa xa.”
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.