Sợ lỡ mất bất kỳ thông báo nào.
Chỉ vài phút sau, đã có rất nhiều người để lại bình luận.
【Tôi không nhìn nhầm chứ? Đạo diễn Giang đang tìm nam chính á?】
Không nhìn nhầm đâu, tôi thì thầm trong lòng.
Đồng thời cũng âm thầm khấn nguyện:
Làm ơn có ai đó phù hợp nhanh chui vào chén tôi đi…
【Tôi thấy anh nhà tôi hợp lắm, tôi đăng ký trước cho ảnh nha.】
Trong bình luận, có người tag một “tiểu thịt tươi” cho tôi.
Tôi nhìn cánh tay gầy tong teo không có mấy lạng thịt của cậu ta, thầm nghĩ:
Thôi khỏi đi, đừng để tôi rước thêm một mình dây về nữa là được.
Cũng có người đề cử mấy diễn viên khác, nhưng hoặc là không hợp, hoặc là chính họ đã từ chối tôi rồi.
Tôi ngẩng đầu nhìn Tiểu Trương đầy ảo não:
“Cái này, với cái này nữa, đều không ổn.”
Tiểu Trương cũng kéo mặt dài như khổ qua.
Anh ta gãi đầu liên tục, rồi đột nhiên mắt sáng rỡ.
“Á nha!”
“Đạo diễn Giang, mau nhìn nè, thằng ngốc có tâm xuất hiện rồi!”
Tôi lập tức cúi đầu nhìn Weibo của mình.
Ảnh đế đỉnh lưu – Phó Hy Niên – người giành hết giải này tới giải khác, đóng phim nào là phim đó hot nổ trời, thẳng tay để lại bình luận dưới bài viết của tôi:
【Tôi được không?】
Tôi nghe thấy tiếng hét chói tai của Tiểu Trương.
Anh ta lắc vai tôi không ngừng:
“Đạo diễn Giang, chúng ta phát rồi! Là Phó ảnh đế đó! Hàng thiệt giá thật! Hàng sống đó!”
Tai tôi sắp bị Tiểu Trương hét cho điếc luôn.
Phó Hy Niên là tên “trà xanh chính hiệu”, vô duyên vô cớ mà lại muốn đóng phim tôi, chắc chắn không có ý tốt.
Phải, tôi và Phó Hy Niên có thù oán – loại thù không thể hóa giải.
Anh ta là thanh mai trúc mã của tôi, cũng gần như là cái bóng ám ảnh nửa đời tôi.
Hai nhà chúng tôi từ nhỏ đã hay đem chúng tôi ra so sánh.
Mẹ tôi thường xuyên nói:
“Nhìn nhà người ta kìa, Niên Niên vừa đẹp trai, học giỏi, lại có bao nhiêu cô gái thích. Không biết ai sau này có phúc được gả cho nó nhỉ.”
Tôi bĩu môi, âm thầm nghĩ:
Không biết ai sau này mù mới gả cho cái tên thâm hiểm như Phó Hy Niên.
________________________________________
6
Từ nhỏ tới lớn, anh ta đào không ít hố cho tôi nhảy.
Trong mắt tôi, anh ta là dạng trà xanh miệng ngọt bụng đen.
Lên đại học, để tránh xa anh ta, tôi thi thẳng vào khoa đạo diễn.
Ai ngờ, ngày đầu nhập học, tôi lại thấy anh ta đứng trước cổng trường.
Sự xuất hiện của anh ta khiến cả đám xôn xao.
Bên cạnh tôi có vài cô gái hét nhỏ:
“Trời ơi, đây mới là ngôi sao trời sinh nè! Cái mặt này nhìn thôi là tôi cũng muốn ngất.”
Hóa ra, Phó Hy Niên cũng đậu Học viện Điện ảnh như tôi, nhưng học chuyên ngành biểu diễn.
Công nhận, ngành đó quá hợp. Có người trời sinh ra là để làm diễn viên.
Nếu không thì sao bao nhiêu năm qua, nhà tôi lại bị anh ta lừa tới mức suýt đếm tiền giúp nữa cơ.
Ngày đầu tiên vào trường, Phó Hy Niên lập tức trở thành “hot boy số một” với số phiếu cao chót vót.
Các cô gái theo đuổi anh ta có thể xếp hàng từ cổng trường ra tận ngoài năm dặm.
Chỉ cần nơi nào có anh ta xuất hiện, là nơi đó vang vọng tiếng la hét.
Tôi cũng quen rồi. Dù sao từ nhỏ tới lớn, gương mặt anh ta lúc nào cũng được hoan nghênh.
Nhưng mà tôi đã khôn ra rồi, nhất quyết không dính dáng đến anh ta nữa.
Không thì kiểu gì cũng bị lôi đi nhận thư tình thay.
Tôi bắt đầu cố tình né anh ta.
Phó Hy Niên nhắn cho tôi mấy lần, tôi hoặc bảo mình bận, hoặc bảo không có thời gian.
Chiến lược chủ đạo: tránh càng xa càng tốt.
Thế mà tôi lại đánh giá thấp độ mặt dày của Phó Hy Niên.
Anh ta trực tiếp chặn tôi ngay trong nhà ăn ký túc.
Tôi đang cầm hộp cơm gà rán, bỗng nghe thấy xung quanh đồng loạt hít khí lạnh.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía hai chúng tôi.
Cảm giác bị chú ý khiến tôi cực kỳ khó chịu.
“Gì đó?” – Tôi hạ giọng quát khẽ.
Phó Hy Niên nhướng mày nhìn tôi, mở miệng cực thản nhiên:
“Anh nhắn WeChat mà em không trả lời? Mẹ anh bảo em cuối tuần qua nhà ăn cơm.”
Xung quanh lại một đợt hít khí lạnh nữa.
Trong đám đông rộ lên tiếng xì xầm:
“Gì vậy, Phó thần quen con nhỏ đó hả?”
“Không chỉ quen, cậu không nghe thấy à? Về nhà ăn cơm, chắc là người yêu rồi?”
“À, bảo sao Phó thần mấy hôm trước từ chối tỏ tình của hoa khôi, thì ra đã có bạn gái từ trước rồi?”
“Cô gái kia là ai thế? Trong ba giây tôi muốn có đủ info!”
Tôi cảm nhận ánh nhìn xung quanh ngày càng nóng rực.
Quả nhiên, đi với tên này không bao giờ là chuyện tốt.
Tôi hạ giọng:
“Cuối tuần này bận, không về được.”
“Ừ.”
Phó Hy Niên gật đầu, nhe răng cười trắng toát với tôi.
Tim tôi nhảy một cái—chết rồi, thằng cha này lại định giở trò.
“Vậy em gọi cho mẹ anh nói đi, mẹ anh chỉ tin lời em thôi.”
“À còn nữa, mẹ anh bảo gửi cho em ít đồ. Em tự đến lấy hay để anh mang qua?”
Tôi hít vào một ngụm khí lạnh.
Quay đầu liếc quanh một vòng.
Đám đông trợn tròn mắt, miệng há hốc—đúng kiểu đang ăn dưa hóng chuyện.
Xong rồi, giải thích kiểu gì đây?
“Này, nói gì đi chứ.”
Phó Hy Niên cố ý cúi người lại gần, hạ thấp giọng nhìn thẳng vào mắt tôi.
Động tác đó mờ ám muốn chết.
“Tôi đến lấy.”
Tôi đưa tay đẩy vai anh ta, đẩy ra xa một chút.
Phó Hy Niên cười khẽ, đưa tay xoa đầu tôi.
Vừa cười vừa nói giọng chiều chuộng:
“Được, anh đợi em.”
7
Nhờ ơn Phó Hy Niên, mấy năm đại học của tôi hoàn toàn không có lấy một mảnh tình vắt vai.
Mỗi lần tôi thích ai, định mở lời tỏ tình…
Thì đối phương đều trợn mắt khiếp sợ.
“Ha ha, đừng đùa chứ, không phải cô là bạn gái của Phó thần sao? Sao lại đi tỏ tình với tôi?”
“Em gái à, đừng trêu anh, người như Phó thần mà cô còn chê, thì cái mặt này của tôi càng không xứng.”
Tôi bị từ chối mấy lần liền, lòng tự tôn tổn thương nghiêm trọng.
Hôm đó, lại thêm một tiền bối từ chối tôi — vẫn cái lý do cũ rích.
Tức quá, tôi xách túi xông thẳng đến nhà Phó Hy Niên vào cuối tuần.
Anh ta đang đọc sách trong thư phòng, thấy tôi đến thì hơi nhướng mày.
“Gió nào thổi cô tới vậy?”
Tôi bước nhanh đến trước mặt anh ta, oán thán mở miệng:
“Phó Hy Niên, anh có thể làm ơn kiếm một cô bạn gái được không?”
Phó Hy Niên cau mày, mặt lạnh như tiền:
“Tại sao?”
“Vì tôi không muốn ai cũng hiểu nhầm tôi là bạn gái của anh!”
Tôi kéo ghế ngồi xuống trước mặt anh ta, bắt đầu phân tích lợi hại.
“Nghĩ mà xem, bốn năm đại học mà không có lấy một mảnh tình, không thấy đời mình thiếu sót à?”
“Với lại, nhiều cô gái thích anh như vậy, chọn đại một người yêu thử xem sao.”
“Tôi thấy hoa khôi hôm trước cũng được đấy. Không thì hoa khôi của khoa mình, nghe nói có cả hoa khôi trường khác đến tận nơi tỏ tình với anh nữa.”
“Anh thử hẹn hò với ai đó đi?”
Mày Phó Hy Niên nhíu càng lúc càng sâu, cuối cùng nhăn chặt như chữ “川”.
Anh ta nhìn tôi, cười lạnh:
“Tôi thấy là cô muốn kiếm bạn trai, sợ tôi cản trở, nên mới bắt tôi tìm bạn gái đúng không?”
Đồ đàn ông chết tiệt, đầu óc đúng là không tệ, vừa nghe đã đoán trúng tim đen của tôi.
Tôi gật đầu:
“Chúng ta gọi đó là đôi bên cùng có lợi.”
“Đôi bên cùng có lợi?”
Phó Hy Niên nhìn tôi nửa cười nửa không, nụ cười ấy khiến tôi lạnh sống lưng.
Tôi nuốt nước bọt, gật đầu lại.
Anh ta “bộp” một tiếng gập sách lại, vỗ lên đùi rồi đứng dậy.
Tôi ngẩng đầu nhìn, mắt chạm mắt với anh ta.
Phó Hy Niên hừ lạnh:
“Tôi cứ không để cô toại nguyện. Cô cứ tiếp tục đội danh bạn gái tôi mà sống nốt quãng đời đại học tươi đẹp đi.”
Nói xong, anh ta quay lưng bước đi.
Tôi chỉ muốn bóp chết anh ta ngay tại chỗ.