Skip to main content

[Một năm sau, đêm tân hôn.]

 

“Nhạc Chiêu Chiêu.”

Thẩm Thanh Thần mượn rượu say, bắt đầu làm nũng:
“Ngươi thật là vô tình. Là ngươi chủ động quyến rũ ta trước.”

 

“Dùng xong rồi, liền ném ta ra ngoài đường.”

Lần đầu tiên là ta quyến rũ hắn?

Ta không phục:
“Ai trúng xuân dược, tự mình cởi sạch trên xe ngựa, giờ lại đổ cho ta quyến rũ ngươi?”

“Ai bảo ngươi háo sắc như vậy?”

 

“…”
Được rồi, cái này ta không có lời nào để chối.

 

Thẩm Thanh Thần cúi đầu, dụi vào hõm cổ ta, giọng đầy oán trách:
“Lần ở phủ công chúa cũng thế, rõ ràng là ngươi chủ động hôn ta trước. Nhưng kết cục thì sao? Ăn sạch ta rồi ngươi chạy mất tăm.”

 

Hắn càng nói càng tỏ ra ấm ức:
“Lần đó ngươi có phải đã đạp ta xuống xe ngay sau đó không? Dù gì cũng được coi là một đêm phu thê, ít nhất cũng phải tìm cho ta một nơi tránh gió chứ.”

“Cả đêm đó, gió thổi suýt làm ta cứng đờ rồi!”

 

Không thể chịu nổi bộ dạng được lợi còn khoe mẽ của hắn, ta liếc xéo hắn, không nhịn được phản kích:
“Giờ vẫn sống tốt đấy thôi. Cứng cái gì mà cứng?”

 

Khoảnh khắc tiếp theo, Thẩm Thanh Thần cầm lấy tay ta, ép xuống…

“Cảm nhận được chưa?”

 

[Toàn văn hoàn.]